12: À vâng thưa anh, lương tâm của tôi ở đâu ấy nhỉ?

1.5K 145 15
                                    

"Ay, sir. Where lies that? If 'twere a kibe; Twould put me to my slipper. But I feel not; This deity in my bosom. Twenty consciences, That stand 'twixt me and Milan, candied be they; And melt ere they molest!" - The Tempest (Act 2, Scene 1)

"À vâng thưa ông, lương tâm của tôi ở đâu ấy nhỉ? Giả như nó là một cục mụn rộp dưới gót chân, vậy thì có lẽ nó sẽ hại tôi không thể xỏ giày. Nhưng tôi cho rằng tôi chẳng có thứ "lương tâm" cao cả như thế đâu. Ngay cả khi có hai mươi lương tâm đang cắn rứt đứng giữa tôi và công tước Milan, tôi sẽ vo viên chúng thành những viên kẹo và đun chảy trước khi chúng làm phiền tôi!"

----------

Thợ gõ: Dờ

Một tuần trôi qua, cuộc họp tuần sắp tới gần mà tên khốn thông minh đẹp trai kia vẫn bặt vô âm tín. Cuộc gọi Wechat, tin nhắn, điện thoại đều yên lặng. Văn Địch đành phải tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của giáo viên hướng dẫn trong cái cuộc đời cô đơn không có sự an ủi.

Cuộc họp nhóm diễn ra ở phòng hội nghị của khoa văn, mỗi người đều làm PPT đơn giản để tổng kết tiến trình công việc một tuần qua, báo cáo về những trích yếu luận văn mà mình đã xem. Sau đó là thời gian phê bình của giáo viên hướng dẫn.

Đại khái là do trượt vòng xét duyệt giáo sư cao cấp, lão Lưu có bực trong người nên quay về hành hạ học sinh của mình, hôm nay sức công kích của ông ta vô cùng mạnh. Từ lúc Văn Địch khái quát về tài liệu lịch sử là ông ta đã bắt đầu bắt bẻ, đầu tiên là chỉ trích tính sáng tạo, sau đó là chê bai cậu không biết tổng hợp quan điểm, sau đó là than thở cậu không có kế hoạch, đã năm tư tiến sĩ rồi mà chưa có bài nào được đăng tạp chí C.

"Nhưng mà," Lão Lưu nói với cậu: "Có lẽ trình độ của cậu chỉ tới đây thôi."

Kể từ khi bắt đầu học tiến sĩ, đây là lần thứ 1001 Văn Địch muốn từ bỏ kiếp sống học thuật.

Cậu đã mài giũa bốn năm và trở nên lì lợm cứng đầu, chẳng quan tâm đến lời châm chọc của giáo sư nữa. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại cảm thấy đè nén tới mức không thở nổi.

Cảm giác nghẹt thở tuyệt vọng giống như chìm vào biển sâu. Cậu ép mình phải hít thở, nhớ lại những ký ức tươi đẹp, sự an ủi của mẹ. Vất vả lắm mới có thể trồi lên khỏi mặt nước, vừa mới hít được một hơi thì cô bé khóa dưới đã kết nối màn hình lớn chuẩn bị báo cáo.

Cậu lập tức bị đá xuống dưới.

Đàn em nghiên cứu về sự biến động giới tính và quyền lực trong các vở kịch của Shakespeare, cũng như sự phát triển nhân vật của các vai nữ. Bài luận văn mới nhất của cô bé là: "Những người phụ nữ độc thân trong kịch của Shakespeare: Niềm tin, nghi ngờ và khám phá cơ thể." - được đăng trên tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực này, Shakespeare Quarterly.

Đúng là sự chênh lệch của thế giới.

Hiếm lắm mới thấy lão Lưu tỏ ý khen ngợi, Văn Địch còn tưởng rằng dù cho Shakespeare chuyển kiếp giúp cậu viết luận văn thì vẫn không thể khiến ông ta hài lòng chứ.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ