Thợ gõ: Dờ
Tiệc chúc mừng bị hoãn lại vài tháng.
Lúc ấy Văn Địch đã viết xong đề xuất nghiên cứu, còn Vu Tĩnh Di vẫn đang đắn đo xem nên lựa chọn thế nào. Cô nàng đã liên hệ với giáo sư ở Cambridge, nếu làm thủ tục tái nhập học, cô có thể thử xin học bổng của Hội đồng Học bổng Trung Quốc, cộng thêm mức lương trợ giảng, có lẽ là đủ chi phí sinh hoạt.
Nhưng cùng lúc ấy, Vu Tĩnh Di tìm được một dự án của Thụy Sĩ - có funding, tiền lương mỗi tháng cao hơn một chút. Giáo viên hướng dẫn bên ấy rất sẵn lòng nhận cô nàng, vì đã hoàn thành một số khóa học ở Cambridge nên cô có thể được miễn mộ vài tín chỉ và không phải học lại từ đầu.
Thoát khỏi vòng lặp ôn thi công chức và điên cuồng đi dạy, sắc mặt của Vu Tĩnh Di trở nên tươi tắn hơn nhiều.
Văn Địch nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tổ chức tiệc chúc mừng và tiệc tân gia cùng nhau luôn, không cần đến nhà hàng, làm vài món đơn giản trong chung cư để kỷ niệm sự kết thúc của những ngày tháng cư trú trái phép.
Địa điểm tổ chức là nhà 301, ngoài các chủ hộ ở tầng ba thì những người tham gia chỉ có Vưu Quân, Tống Vũ Trì và bạn trai sứa của anh ta. Văn Địch nhìn đội hình này, cảm thấy nên tổ chức bổ sung một bữa tiệc cưới nhỏ.
Tống Vũ Trì vừa bước vào cửa đã khoe mèo, chỉ vào con mèo Xiêm mặt đen thui trên ảnh: "Trông giống tôi nhỉ." Cứ như kết tinh tình yêu của anh ta và người yêu.
Biên Thành không chấp nhận sự giống nhau của khác biệt giống loài: "Giống chỗ nào?"
Tống Vũ Trì chỉ vào con mèo rồi nói: "Ông xem cái mặt đen thui này đi, có giống công nhân đào than không?"
Ngành Kỹ thuật Năng lượng và Động lực thường được gọi đùa là "dân đốt lò". Tống Vũ Trì nhìn con mèo đầy cưng chiều: "Em nó đào than, tôi cũng đào than, đúng là một gia đình trời sinh."
Văn Địch xem ảnh, vô cùng ghen tị. Cậu cũng muốn nuôi mèo nhưng với cái trình độ ở sạch của Biên Thành thì anh không thể chấp nhận được trong nhà toàn là lông mèo.
Tưởng Nam Trạch vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng phim hoạt hình mà Giang Vũ đang xem. Cậu ta giật mình, hét toáng lên "Tàu hỏa Thomas!" rồi chạy vào khoanh chân ngồi xuống, cùng giơ tay lên với Giang Vũ và phát ra tiếng "tu tu" theo chiếc đầu tàu.
"Em thích Thomas." Giang Vũ nói.
"Gu đỉnh đấy," Tưởng Nam Trạch khen ngợi: "Anh cũng rất thích."
"Đừng nói chuyện nữa," Văn Địch gõ cái sạn vào bếp ga, "Mau vào đây bưng đồ ăn."
Nồi cơm điện bốc khói trắng, Biên Thành cầm muôi xới cơm rồi mở nồi ra, nghe thấy tiếng khen ngợi của Tống Vũ Trì ở bên cạnh: "Chất lưu đẹp quá."
Anh ta cầm điện thoại lại gần, bật đèn pin lên để soi khói trắng rồi nói với Tưởng Nam Trạch: "Em xem này."
"Cái nồi này tôi mua 80 tệ." Văn Địch nói.
Tống Vũ Trì tiếp tục khen ngợi: "Chất lưu đẹp quá."
Đồ ăn bưng lên bàn, bảy người cùng ngồi xuống, nâng ly chúc mừng đôi bạn đời kết hôn sáu năm và Vu Tĩnh Di quay trở về tháp ngà. Giang Vũ cũng nâng cốc uống nước ngọt, bưng bát lên vừa ăn vừa dỏng tai nghe bọn họ nói những chuyện mà nó không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.