21: Thế giới này là sân khấu hoành tráng đầy rẫy kẻ ngu ngốc

1.4K 162 66
                                    

"When we are born, we cry that we are come; To this great stage of fools." - King Lear (Act 4, Scene 6)

"Khi chúng ta được sinh ra, chúng ta cất tiếng khóc vì sắp phải bước lên sân khấu hoành tráng đầy rẫy kẻ ngu ngốc."

---------

Thợ gõ: Dờ

Văn Địch đứng trước cửa khách sạn, nhìn lên bầu trời xám xịt phản chiếu trên bức tường kính, cảm xúc và lý trí của cậu đang đấu tranh trong đầu.

Thời gian này, địa điểm này, đúng là khiến cho người ta dễ suy nghĩ bậy bạ.

Cảm xúc cho rằng, hẹn nhau ở khách sạn là một ám chỉ quá rõ ràng. Biết đâu chỉ một lát sau, chiếc khăn quàng cổ sẽ trói quanh cổ tay cậu, đôi bàn tay nổi gân xanh ấy sẽ ôm chặt lấy eo cậu, mồ hôi lăn dọc theo cơ ngực rồi nhỏ giọt xuống xương quai xanh của cậu... Bình thường người kia ăn mặc rất kín đáo, không có nhiều không gian để cậu phát huy trí tưởng tượng, nhưng chiếc áo sơ mi lại chật ních phồng lên, sờ vào chắc hẳn rất là sướng tay...

Sau đó, lý trí lấy ra lịch sử trò chuyện của hai người, chỉ trong chốc lát, giấc mơ đẹp đẽ đã vỡ tan thành từng mảnh.

Văn Địch trợn trắng mắt.

Theo như tính cách của giáo sư, xác suất hẹn chịt là bằng 0, cùng nhau thảo luận về các công thức toán học trong mỹ học kiến ​​trúc còn đáng tin hơn - Không, các công thức mỹ học còn tốt chán, nếu như là khả năng mà cậu nghĩ tới...

Cậu chắp tay lại, thầm cầu trời khấn phật.

Làm ơn, làm ơn đừng để cậu đoán đúng...

Ánh hoàng hôn của chiều muộn chầm chậm phai nhạt, đêm tối dần bao trùm, đèn đường nối tiếp nhau sáng lên. Trước cửa khách sạn, chiếc xe hạng sang chậm rãi lái vào, nhân viên khách sạn mặc đồng phục cúi đầu mở cửa, nhận lấy chìa khóa rồi đưa cho người đứng gác. Chiếc xe từ từ rời đi, quy trình vừa chính xác vừa thanh lịch, thanh lịch đến mức Văn Địch có thể tưởng tượng ra khi những người phục vụ trong khách sạn ở đây rót rượu, họ sẽ bọc một chiếc khăn lụa trắng vào dưới miệng chai rượu.

Để không gây mất mỹ quan, hôm nay cậu không mặc áo phao. Áo choàng dài thì không giữ ấm được cho nên Văn Địch lạnh từ đầu xuống chân, ngay cả cổ cũng không có gì để che chắn. Nếu Biên Thành vẫn chưa đến, cậu sẽ biến thành một bức tượng băng đứng trước cửa khách sạn.

Cho đến khi tay chân Văn Địch lạnh cóng tê dại, Biên Thành mới chịu xuất hiện cùng với chiếc Cadillac giảm giá 30%. Anh xách hai chiếc túi trong tay và đi về phía Văn Địch. Túi không phải chất liệu trong suốt nhưng nhìn hình dáng của nó là có thể nhận ra phần nào. Một túi chứa thứ gì đó giống như vải dệt, lộ ra một góc vải ca rô.

Cái khả năng mà cậu sợ hãi đang dần tăng lên một cách nhanh chóng, quả nhiên mê tín dị đoan chẳng tốt lành gì.

Cóc ghẻ, bọ cánh cứng, dơi.

"Sao không vào trong mà đợi?" Biên Thành nhìn cậu.

Làm ơn đừng hỏi vì sao cậu lại mặc áo choàng dài, làm ơn đừng hỏi vì sao cậu lại mặc áo choàng dài...

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ