"What's past is prologue." - The Tempest (Act 2, Scene 1)
---------
Thợ gõ: Dờ
Vị trí mà Hà Văn Hiên gửi tới là một nhà hàng nằm trên Vành Đai 2 ở Bắc Kinh. Đây là nơi đặt trụ sở văn phòng của các tỉnh và thành phố lớn ở Bắc Kinh như "Tòa nhà Phúc Kiến", "Tòa nhà Quảng Tây" và "Tòa nhà Sơn Đông". Trong mỗi tòa nhà đều có nhà hàng đặc sản từng vùng miền, tiện cho những quan chức xa nhà được nếm hương vị quê hương. Có chính gốc hay không chưa bàn tới, nhưng giá cả thì chắc chắn đắt hơn bên ngoài rất nhiều.
Có một người bố của bạn học cũ được thuyên chuyển công tác lên Bắc Kinh, lúc ấy Văn Địch là người chủ trì mà không thể đặt được chỗ trong mấy nhà hàng đó.
Trước khi xuất phát, Văn Địch còn thầm than thở: Vành Đai 2 xa đại học T tít tắp mù khơi, diễn vở kịch thôi mà cũng tốn bao nhiêu công sức.
May mà giáo sư có xe.
Nghĩ tới đây, cậu bất an liếc nhìn Biên Thành đang lái xe, lòng dạ cồn cào. Đã tập trước rồi, trí nhớ của giáo sư cũng hoàn hảo không tỳ vết, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Vấn đề ở đâu nhỉ?
Xe tiến vào bãi đỗ, cậu đi theo Biên Thành lên tầng. Trong thang máy, cậu cứ muốn nói lại thôi, định nhắc nhở gì đó nhưng rồi lại cảm thấy mình không nên mất niềm tin vào chiến hữu như vậy. Khi đang giằng xé nội tâm thì hai người đã đi đến phòng hẹn, Văn Địch đành phải cắn răng bước vào.
May mắn thay, người đầu tiên cậu gặp là Tưởng Nam Trạch.
"Mày đến rồi à." Tưởng Nam Trạch chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Văn Địch thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Biên Thành qua đó.
Vừa dính người xuống ghế, Tưởng Nam Trạch đã hỏi thăm tung tích của món quà: "Này, mày đi phỏng vấn ở trường trung học Hưng Thành chưa?"
"Đi rồi, tao cảm thấy họ không hề nghe tao trả lời, chỉ nhìn hồ sơ thôi là đã quyết định rồi."
"Đây là lợi ích của thắng lợi trong Teaching to the test đấy, quay về người ta sẽ lấy lý lịch của mày để dán lên thông báo tuyển dụng, đáng sợ biết bao, nở mày nở mặt biết bao. Lúc nào thì đi làm?"
"Qua năm sau." Văn Địch khẽ trả lời, sự chú ý đều đặt chỗ khác - Hà Văn Hiên vẫn chưa tới.
Tưởng Nam Trạch liếc nhìn Biên Thành, thò đầu đánh giá anh rất trắng trợn, cậu ta vươn tay ra: "Nghe danh đã lâu."
Hai người bắt tay nhau trước mặt Văn Địch. Lúc này cậu mới ý thức được còn một quả bom hẹn giờ thứ hai - Khoảng thời gian yêu thầm Biên Thành, ngày nào cậu cũng quấy rầy Tưởng Nam Trạch, cố gắng tìm hiểu khái niệm Tô pô Zariski để bắt chuyện với anh. Nếu như Tưởng Nam Trạch phơi bày cái thói yêu đương mù quáng nghiêm trọng của cậu, để Biên Thành biết được cậu mơ tưởng anh từ lâu - tuy rằng đó là sự thật - thì cũng quá là đội quần.
May mà thằng bạn cậu có EQ đỉnh cao, bắt tay xong thì Tưởng Nam Trạch không hé môi nửa lời, chỉ nhướng mày nhìn cậu đầy trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.