38: Anh ta không nói gì, chứng tỏ tình yêu của anh ta là có hạn

1.5K 154 99
                                    

"His little speaking shows his love but small." - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 2)

---------

Thợ gõ: Dờ

Khi sự khó hiểu và bực bội của hai người lên đến đỉnh điểm thì điện thoại đã kết nối. Sự thực chứng minh đây không phải là một thời điểm tốt, khi hai đỉnh sóng gặp nhau sẽ hình thành nên hiện tượng biển động mạnh.

Tiếng tút tút vừa dứt, cả hai người đều cùng lên tiếng. Vì nói quá nhanh nên giọng nói chồng lên nhau, hoàn toàn không hiểu bên kia nói gì. Hai giây sau lại tiếp tục đồng thanh: "Anh/em nói gì?"

Tiếng thở của Biên Thành nặng nề hơn: "Em nói trước đi."

"Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?" Văn Địch nổi khùng, "Chuyện lớn như vậy mà sao không nói cho tôi biết sớm?" Lúc cảm xúc bị kích động, ký ức quá khứ cứ dâng trào như cơn thủy triều. Văn Địch nhớ lại từng cảnh tượng trong ký ức, đột nhiên bắt được một manh mối rất rõ ràng: "Lần đầu tiên anh gặp tôi, lấy USB xong thì quay lưng đi ngay lập tức! Ngay từ đầu tên khốn nhà anh đã định giấu giếm tôi rồi!"

"Thoạt nhìn em không còn nhớ gì nữa," Biên Thành nói: "Tôi không nắm rõ tình huống, không biết em giận tôi bởi vì không quay lại tìm em, không muốn nhớ về chuyện lúc trước nữa, hay là thật sự quên mất rồi, cho nên chưa biết phải làm thế nào."

"Vậy sau đó thì sao? Anh biết tôi bị chứng mất trí nhớ lúc say rượu rồi mà tại sao không nói?"

"Trong mắt em thì tôi là người mới gặp vài lần mà? Nếu đột nhiên nói rằng tôi với em đã kết hôn rồi, em sẽ tin chuyện vô lý như vậy sao?"

Văn Địch thở dài, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay còn lại lên đỡ trán: "Người bình thường sẽ không tin, nhưng tôi thích anh mà! Nếu như biết người mình thích và mình đã có một ký ức đẹp như vậy thì sẽ rất vui mừng."

Bên kia im lặng một lát, đột nhiên nói với giọng kinh ngạc: "Em thích tôi?"

Văn Địch bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân sôi sùng sục, chỉ muốn hét toáng lên như cái meme con chuột đất gào thét trên vùng đất hoang dã: "Hả???!"

Cái gì??! Cậu liên tục nhảy múa thu hút đối tượng giao phối như một con tùng kê những ba tháng, chỉ thiếu điều viết chữ "dại trai" lên mặt, thế mà anh ta lại không biết??!

"Tôi không thích anh mà ăn no rửng mỡ theo đuổi anh những ba tháng??!" Văn Địch gào lên.

Bên kia im lặng càng lâu hơn, khi mở miệng ra lần nữa thì giọng điệu có thêm sự khiếp sợ: "Em theo đuổi tôi?"

Văn Địch nhìn lên trần nhà, trong tưởng tượng của cậu, cậu đã tròng dây thừng vào cổ và treo lủng lẳng dưới cái trụ đèn rồi.

"Nếu không theo đuổi thì tại sao lại mời anh đi ăn, mời anh nghe hòa nhạc, còn theo anh vào khách sạn để thuê phòng??!" Văn Địch hét lên, "Tôi đâu phải rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi còn phải viết luận văn, phải làm việc vặt, còn cả đống chuyện linh tinh cần xử lý. Tôi không thích anh mà từ sáng đến tối nhắn Wechat nói chuyện với anh, hẹn anh đi chơi?!"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ