"To relish a love-song, like a robin-redbreast." - The Two Gentlemen of Verona (Act 2, Scene 1)
---------
Thợ gõ: Dờ
Ngày hôm nay thật là ầm ĩ. Đầu tiên Văn Địch bị giáo sư bắt bẻ đến mức nổi giận đùng đùng, sau đó lại đến chuyện thằng nhãi con khiến cậu tức nôn máu, tiếp theo lại đụng phải tên bạn trai cũ tự luyến. May mắn là cậu đã hoàn thành tâm nguyện từ năm năm trước, cộng thêm cãi nhau thắng hàng xóm, vẽ một dấu chấm hết thật viên mãn.
Văn Địch hài lòng nhắm mắt lại, quyết định phải nghỉ ngơi lành mạnh, tắt đèn đi ngủ sớm. Đáng tiếc là giấc ngủ này không hề yên ổn, sau khi bước hụt trong mơ, cậu giật mình tỉnh lại mướt mải mồ hôi. Nhìn đồng hồ, hai giờ sáng.
Hôm nay Bắc Kinh yên tĩnh lạ thường. Màn đêm tối đen buông xuống cạnh cửa sổ, chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt khe khẽ. Văn Địch sực nhớ ra, dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết.
Cậu nhảy xuống giường, ghé vào cửa sổ để nhìn cho rõ, bên ngoài đúng là đã có vài bông tuyết bay. Bắc Kinh hanh khô, đến cả tuyết cũng chỉ lất phất, rơi xuống mặt đường rồi tan biến.
Văn Địch lờ mờ nhìn thấy đèn ở phòng ngủ bên kia vẫn còn sáng - Vu Tĩnh Di vẫn còn thắp đèn chiến đấu. Cậu đi ra gõ cửa, gọi với vào trong: "Tuyết rơi rồi, ra ban công ngắm không?"
Vu Tĩnh Di là người miền Nam, sự hấp dẫn của tuyết đã vượt qua áp lực thi cử, cô vội vàng chui ra khỏi phòng.
Hai người mặc áo phao, mở cửa kính ra rồi đi ra ban công. Khói trắng bay ra từ trong miệng làm tan chảy vài bông tuyết trong không khí.
Văn Địch quay đầu nhìn sang bên cạnh, đèn nhà tên đáng ghét kia cũng còn sáng. Xem ra, không hiểu vì sao mà hàng xóm cũng phải trải qua một đêm mất ngủ. Ban công bên ấy đã lắp cửa kính công nghiệp, không lọt tý gió nào. Văn Địch bĩu môi rồi nói với Vu Tĩnh Di: "Mày nhìn kìa, chả có thú vui gì cả, chỉ vì chắn tý gió cát mà mất đi cơ hội thưởng thức tuyết rơi."
Vu Tĩnh Di không tiện nhắc nhở cậu, ban công đã tích một lớp bụi dày. Văn Địch đang hà hơi làm ấm tay, hiển nhiên là không để ý đến nền nhà bám bụi bẩn ở dưới chân.
Tuyết rơi như thể mãi không ngừng, từng bông tuyết rơi xuống mái nhà, tán cây, mặt đất một cách bình đẳng. Vu Tĩnh Di run rẩy đưa tay ra chỉ lên không trung: "Qanik."
Văn Địch khoanh tay, rụt cổ vào trong lông cổ áo, run cầm cập hỏi: "Nghĩa là gì?"
"Đây là ngôn ngữ của người Inuit," Vu Tĩnh Di nói: "Họ sinh sống ở nơi trời băng đất tuyết, có rất nhiều từ ngữ để hình dung tuyết. Những bông tuyết mang tính chất, hình dạng, kích cỡ khác nhau sẽ có tên gọi riêng."
Văn Địch ngắm nhìn bông tuyết đang bay.
"Aput là tuyết đọng trên đường." Vu Tĩnh Di nói: "Pukak là tuyết đóng băng lại sau khi tan chảy, Mangokpok là cảm giác mềm xốp khi đi trên tuyết, Kaniktshaq là tuyết phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời."
"Qanik," Cô nàng chỉ lên bầu trời. "Chính là tuyết đang rơi."
Văn Địch ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết trên không, "Lãng mạn quá," Cậu hỏi: "Có từ nào thật buồn để hình dung tuyết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.