Thợ gõ: Dờ
Mạnh Xương Nghiệp đã từng có một cuộc đời dài đầy huy hoàng. Ông ấy là viện sĩ, ngôi sao sáng trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo, người đặt nền móng cho hệ thống nhiệt điện của Trung Quốc. Học trò của ông trải rộng khắp các trường đại học trên cả nước, cán bộ cấp tỉnh gặp ông còn phải kính nể đôi phần. Nhưng tất cả những điều ấy cũng không thể ngăn con gái duy nhất của ông qua đời sớm, không ngăn được sự xâm lấn của mầm bệnh.
Lúc Biên Thành bước vào phòng bệnh, Mạnh Xương Nghiệp đang chống lên khung tập đứng để đến cạnh cửa sổ, trong tay kẹp một điếu Bảo Tháp.
Biên Thành lại gần, rút ngay điếu thuốc lá ra rồi dập tắt: "Trong phòng bệnh không được hút thuốc, nhân tài có phẩm chất cao quý xin hãy chú ý hình tượng."
"Hầy," Mạnh Xương Nghiệp đau xót, "Ông phải nhờ lão Trình mãi, ông ta mới lén mang đến đây đấy."
Biên Thành chưa từng nghe nói tên cái tên này, có lẽ đó là ông bạn mới của Mạnh Xương Nghiệp trong bệnh viện.
Ngừng một lát, Mạnh Xương Nghiệp lại thở dài, mùi thuốc lá thoang thoảng phả ra từ trong miệng: "Sáng nay ông ta đi rồi, không biết bây giờ có đang hút thuốc ở dưới đó không."
Biên Thành vứt đầu lọc vào trong thùng rác. Anh nhìn sàn nhà, tủ đầu giường, tủ quần áo, chỗ nào cũng chất đầy những bó hoa, giỏ trái cây và thuốc bổ. Thứ nào cũng viết tên người biếu ở phía trên và lời chúc "sớm khỏe mạnh trở lại", tuy rằng mọi người đều biết đó là điều không thể.
Anh sắp xếp lại mấy giỏ trái cây, phát hiện ra một chùm chìa khóa bên dưới quả cam nào đó. Anh cảm thấy nó rất quen mắt: "Bố cháu đến rồi ạ?"
"Ừ," Mạnh Xương Nghiệp nhìn chìa khóa, "Trái cây trong tủ lạnh là do nó gọt đấy."
Sau khi Biên Thành nói ra chuyện tái hôn của bố mình, Mạnh Xương Nghiệp lạnh nhạt với con rể hơn nhiều. Nhưng Biên Hoài Viễn vẫn không hết nhiệt tình, dăm hôm ba bữa lại chạy đến phòng bệnh.
"Bố cháu không cầm chìa khóa mà lại về được?"
"Ai biết," Mạnh Xương Nghiệp nói: "Dù gì nó cũng có tài xế mà."
Biên Thành đỡ Mạnh Xương Nghiệp về giường bệnh, nâng phần đầu giường lên rồi đỡ lưng ông để ông nằm xuống thật chậm rãi. Mạnh Xương Nghiệp lải nhải "nằm mãi đến mốc cả người rồi" nhưng vẫn nghe theo không phản kháng.
"Hôm qua ông bảo Tiểu Lưu mang ra con phố đối diện bệnh viện," Mạnh Xương Nghiệp nói: "Lúc còn đi lại được thì ông thích món mì gà bên quán ấy lắm."
"Ông lại chạy ra ngoài?" Biên Thành nhíu mày, "Nếu muốn ăn thì gọi giao hàng là được mà?"
"Đợi giao tới nơi thì trương hết cả rồi!" Mạnh Xương Nghiệp bất mãn, sau đó lại thở dài: "Kết quả là đi tới nơi mới biết quán ăn ấy phá sản rồi, trên cửa dán một dải giấy đỏ viết là: Quán chỉ kinh doanh hết ngày hôm nay."
Biên Thành ngồi xuống cạnh giường.
"Dạo này ông còn hay mơ thấy mẹ cháu," Mạnh Xương Nghiệp tiếp tục nói: "Con bé cứ trách ông không đến gặp nó, cứ như hồi nhỏ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.