Chương 2: Anh phát sốt

116 9 0
                                    


                                           
                                                 

Thế Anh ngồi trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm anh xanh xao, gầy yếu. Kể từ lúc sinh bệnh, anh không vừa ý một chút liền nổi giận. Mái tóc anh đã được cắt tỉa bớt, nhưng vẫn khó che giấu tính khí trẻ con tùy hứng.                           

Có lẽ việc nói chuyện lớn tiếng làm anh mất sức, anh ho khan, tay áp lên môi, ấn mạnh, bờ vai khẽ run lên.                           

Kệ tủ đặt trước giường bệnh chất đầy tài liệu, cơn ho không dứt, anh vô cớ bực bội, giơ tay hất tung chúng.

Những tờ giấy trắng rơi lung tung xuống sàn, người xung quanh lui lại nửa bước, tình cảnh im lặng như ve sầu mùa đông.                             

Lúc này bất kể ai bước vào, cũng chỉ có thể chấp nhận lửa giận của anh, không thể giải quyết được gì. Đặc biệt là Thanh Bảo, nếu cậu xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh lập tức muốn phá hủy bệnh viện này.                            

''Em đi xem anh ấy một chút.''

Sau khoảng thời gian kinh ngạc, cậu bình tâm lại, hướng Tất Vũ nói, như thể đang đàm luận về một bệnh nhân bình thường.
                            
Tất Vũ không hỏi, cậu cũng không giải thích.                           

''Y tá sẽ nhanh chóng phát thuốc qua, cậu ấy sẽ đi nghỉ sớm, có gì chờ cậu ấy ngủ rồi lại nói. Em đi viết hồ sơ giải phẫu đi, bàn y tá và văn phòng bác sĩ đều có bàn làm việc.''                            

''Được, vậy em đợi ở khu ''s'', sẽ không rời đi.''                           

Cậu biết Tất Vũ đang lo lắng điều gì, dù sao thế sự đã định, trốn tránh cũng vô ích. Cậu đã rời đi một lần, bây giờ trở lại, cậu cũng không còn ý định đó nữa.
                             
Cậu xuống bàn y tá. Y tá trực ban ở đó biết cô là người do Tất Vũ tiến cử vào khoa cấp cứu, lại còn là bác sĩ không biên giới, vô cùng khâm phục, nhường cậu cả phần bàn rộng rãi, còn rót giúp cậu một cốc nước ấm.                            

''Bác sĩ Bảo, anh sẽ chuyển từ khoa cấp cứu sang chỗ bọn em sao?''
                            
Tất Vũ vừa mới cho người thu dọn một văn phòng trống, đưa đồ đạc của Thanh Bảo qua, dụng ý không phải đã rõ ràng hay sao?                             

''Có lẽ là vậy đi, tôi cũng chưa nghĩ tới. Sao vậy, có phải khu ''s'' thực sự thiếu người không?''                            

Người y tá trẻ hơi nheo mắt, cau mày:

''Không phải hay sao? Bọn em ở đây vẫn luôn thiếu người. Mỗi bệnh nhân trong phòng đều cần bác sĩ một đối một chăm sóc, nếu có nhiều bệnh nhân như giường 37 kia thì....''
                             
Y tá bên cạnh hơi lớn tuổi hơn một chút, huých nhẹ vào tay cô y tá trẻ, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi.
                             
Thanh Bảo chỉ cười cười, nhưng bút trong tay bỗng ngưng lại. Cậu không thể viết được gì trong suốt một lúc.                            

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ