Chương 7: Tổn thương người khác 1000 lần, tổn thương mình 800

59 5 0
                                    

                                           
                                                 

Trong mơ có tiếng ''đốc đốc'' vang lên, giống như khi xưa xem mẹ cô diễn xuất, có loại đạo cụ là mõ, gõ từng chút từng chút, đánh thẳng vào trí óc cậu
                             
''Rốt cuộc tỉnh? Bác sĩ ngủ quên không phải quá tắc trách sao? Tôi cũng thật tò mò, với biểu hiện như vậy, e là cậu không tự từ chức cũng có khối người muốn cậu đi.''
                             
Thanh Bảo lúc này mới phát hiện Thế Anh đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống cậu.
                             
Cậu nhanh chóng bật dậy, vô thức vuốt lại tóc, chỉnh sửa vạt áo. Buổi sáng cậu có ca mổ, đến giữa trưa mới xong, ăn qua loa liền ngủ, cổ áo chữ V lỏng lẽo, lộ ra không ít cảnh xuân.                         

Trên mặt Thế Anh lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét: ''Đừng che, cũng không phải chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi vẫn còn hứng thú với cậu?''
                             
Lúc nói anh đứng quay đầu hướng khác, yết hầu hơi phát khẩn.
                             
Thanh Bảo dùng tốc độ nhanh nhất khoác thêm áo ngoài:

''Làm sao anh vào được phòng nghỉ của bác sĩ?''                           

Anh hừ lạnh: ''Luôn có cách vào. Phòng nghỉ vốn dùng trong thời gian nghỉ. Lúc này tôi tới văn phòng bác sĩ không tìm được người, chẳng lẽ không có quyền đến đây đánh thức cậu?''
                             
Anh là cổ đông lớn của bệnh viện, nói chuyện có phần khó nghe. Dù sao anh cũng có quyền đó, tất cả nhân viên ở đây đều dưới quyền anh.                           

''Tìm tôi có việc gì?''                           

Thế Anh dùng gậy chống trong tay gõ lên đầu giường cô:

''Muốn thuốc an thần, không tìm cậu thì tìm ai?''                           

Gậy chống làm bằng gỗ đào, tay cầm bạc, gõ lên ván giường gỗ tạo ra tiếng ''đốc đốc''. Vậy ra đây là thanh âm cậu nghe được lúc ngủ.
                             
''Sao lại muốn thêm thuốc an thần, ngủ không được? Còn có, sao lại bắt đầu dùng gậy chống rồi, chân đau à?''
                            
5 năm trước, Thế Anh gặp tai nạn xe hơi, bị thương rất nghiêm trọng. Nguồn gốc mọi bệnh tật của anh đều bắt đầu từ thời điểm đó. Mà cậu gặp anh, cũng đúng thời điểm mấu chốt đó.
                             
Có một khoảng thời gian dài anh phải sử dụng xe lăn, hai bắp chân héo rút. Tính tình anh hiếu thắng, khi có thể đứng dậy liền không muốn đi nạng, đều là Thanh Bảo đỡ anh. Cậu đã chăm sóc anh suốt lúc đó.                            

Sau đó các vết thương ngoài cũng không sai biệt lắm. Khi trời mưa, cả người đều đau đớn khó chịu, từ trong ra ngoài. Đặc biệt là hai chân không đi được, vô cùng thống khổ, chỉ có thể ru rú trong phòng.                           

Gậy chống là Thanh Bảo cho người làm, thân gậy hoàn toàn dùng gỗ đào, nhẹ, thiết thực, kiểu dáng thanh lịch, ưu nhã. Thế Anh cầm trong tay giống như vật trang trí, không nhìn ra dấu vết bệnh tật.
                             
Sau đó anh phục hồi không tệ, trừ những ngày mưa dầm, anh hiếm khi dùng gậy. Trong hồ sơ bệnh án mấy năm nay cũng không ghi anh bị đau xương khớp, cậu cho rằng anh đã khỏi.                            

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ