Thanh Bảo xoay đầu nhìn thấy Thế Anh đang tựa người ven tường, có lẽ vừa rồi bị vấy rượu lên áo, anh đã thay bộ mới, áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, nơi cổ lộ ra một mảng da trắng trẻo.
Nhớ rõ thời điểm mới quen biết anh, làn da anh vẫn mang màu lúa mạch khỏe mạnh. Trước khi gặp tai nạn, anh vẫn thích vận động, tắm nắng, bụng hiện lên từng múi cơ mờ ảo, cánh tay gồng sức liền nhô lên một đồi núi nhỏ, vừa nho nhã, lại nam tính.
Tai nạn xe cộ là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Mọi người thường nói đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc tới cuối đời, nhưng anh may mắn sống sót, không chỉ mất đi sức khỏe, mà còn gặp cậu.
Thanh Bảo đi tới, phát hiện sợi tóc dính trên trán anh ươn ướt, có lẽ anh rửa mặt, nhưng cũng không che nổi vẻ ửng đỏ ngà ngà sau khi uống rượu.
''Anh uống rượu? Chẳng lẽ anh còn không biết tình trạng cơ thể mình không được phép uống rượu sao?''
Cậu không ngờ mình vừa mở miệng ra đã lên tiếng chất vấn, cậu cảm nhận được mình tức giận, nhưng không hiểu vì sao lại tức giận.
Thế Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
''Vậy còn cậu, không phải cậu cũng uống không ít sao? Cảm giác say rượu thế nào, có phải lâng lâng không?''
Hơi thở của cậu còn lưu lại mùi cồn, càng không cần nhắc tới chuyện anh chính mắt xem cậu dáng vẻ say rượu mê người, ở trong lòng hai người đàn ông khác mà khiêu vũ.
Thanh Bảo đích xác cảm thấy hơi nặng đầu, nhưng hiện tại cậu không muốn cãi nhau với anh, có điều, trên cương vị bác sĩ, cậu không thể không nhắc nhở một chút:
''Tôi với anh không giống nhau...''
''Đúng vậy, quả thật là không giống, cậu vẫn khỏe mạnh như cũ, có nhiều đàn ông vây quanh, hôm nay hai chú cháu Tất Vũ, Đoàn Kiến Thành đều đã chứng minh được.''
Anh cắt lời cậu, nhướng mày cười cười, vô cùng khinh miệt:
''Thật không nghĩ tới mà Thanh Bảo hóa ra đàn ông đã kết hôn cũng có thể quỳ dưới chân của cậu, cho nên có thể nói là mị lực siêu phàm của cậu vẫn không có điểm dừng chăng?''
Sắc mặt Thanh Bảo hết đỏ lại trắng, hương rượu lần nữa men ngược trở lên, khiến cậu có chút đứng không vững, thế nhưng lại tiến gần anh thêm một bước:
''Nhảy một điệu liền nói quỳ dưới chân, vậy tối qua khiêu vũ cùng anh thì tính là gì? Tất Vũ cùng Đoàn Kiến Thành ít nhất vẫn vô cùng thẳng thắn, ngay trước mặt nhiều người như vậy mời tôi cùng nhảy một điệu, thích chính là thích, thưởng thức chính là thưởng thức, nhảy tốt hay không tốt, mọi người cùng lắm cười một tiếng rồi thôi, ai sẽ để trong lòng? Ngược lại anh thì sao, chủ nhân của bữa tiệc, vì cớ gì một điệu cũng không dám nhảy? Vậy tối hôm qua anh giữ chặt tôi, kéo tôi đến phòng anh tập nhảy để làm gì?''
Cậu chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Thế Anh, môi anh mím chặt, cậu thế nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy vui sướng trong lòng. Hóa ra đem tất cả ủy khuất cùng không cam lòng đổ lên trên người người khác lại thoải mái đến thế, khó trách anh vẫn luôn làm không thấy mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
RandomVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...