Chương 12: Tiệc Trung thu

41 2 0
                                    


                             

Độ mùa thu, hoa quế nở đầy Sài Gòn, ngát hương ngào ngạt.                          

Khu Duy viên có một hồ nước hình bát giác, được bao phủ bởi hàng cây xanh mướt rợp bóng, đặc biệt là cây quế. Mùa thu, ngồi trong đình giữa hồ, hương quế thơm ngát ôm ấp cơ thể, quanh quẩn nơi chóp mũi, uống rượu ngắm trăng, phong nhã còn gì bằng.                         

Khi cha Thế Anh mua khu này làm vườn, có lẽ cũng không nghĩ tới gia lâm viên cổ xưa này sẽ trở thành một cái ''hi hữu''. Nằm gần một trong bốn lâm viên nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, so với khung cảnh ồn ào náo nhiệt ngoài kia, nó giống như một bức tường cao lớn che chắn mọi hồng trần bên ngoài.
                          
Thanh Bảo không phải người Sài Gòn, nhưng đã sống ở đây rất lâu, có điều đến rồi lại đi, chưa bao giờ thưởng thức qua kiến trúc lâm viên đặc sắc Lĩnh Nam giàu có bậc nhất này, chứ đừng nói tới có cơ hội đến lâm viên tư nhân.
                             
Cậu đứng trước tấm biển đề hai chữ ''Duy viên'' cảm khái một phen - tinh tế cổ kính, cảm giác như một gia đình giàu có của mấy trăm năm trước, chỉ cần đẩy cửa ra, bên trong là một không gian khác, một loại sinh hoạt khác.                            

Ai mà chẳng từng khao khát về một nơi ẩn cư đẹp đẽ như thế? Chỉ là không phải ai cũng có khả năng thực hiện giấc mộng đó, đại đa số đều giống như cậu, như bèo trôi dạt, không thể không đối mặt với hiện thực khốc liệt.                           

Nếu không phải Huyền Trân mời cậu tới đây, có lẽ cậu còn không dám tin tưởng rằng ở thành phố mình sinh sống, lại tồn tại một nơi thoát vòng trần tục thế này.
                             
Chủ nhân của lâm viên này hẳn rất biết hưởng thụ.
                            
Hai dãy bên ở sảnh tiền đình treo hai treo hai tràng pháo đốt, dây leo quấn cổ thụ, nhưng chưa vào mùa nên chúng cũng không tươi tốt lắm. Xa xa, Thanh Bảo đã thấy bóng dáng của hồ sen cùng đình chính.                            

''Thanh Bảo, bên này.''

Huyền Trân đứng dưới mái hiên vẫy tay với cậu, tay áo lụa bồng bềnh trong gió, xinh đẹp lộng lẫy. Cô ấy đã thay phục trang và trang điểm xong.                           

Thanh Bảo bước nhanh qua, nắm lấy tay Huyền Trân:

''Tớ còn tưởng rằng mình đã xuyên không cơ đấy, có một mỹ nhân cổ trang bước ra từ lâm viên xưa cổ.''
                             
Huyền Trân cười: ''Tớ cũng thấy nơi này thật đẹp, trước kia tớ đã đến đây rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội vào bên trong. Có phải lâu lắm rồi cậu không nghe tớ hát xướng đúng không? Hôm nay cho cậu đã ghiền, thuận tiện xem tớ tiến bộ như thế nào.''                            

''Cái này còn phải nói hả, Huyền Trân của chúng ta đương nhiên xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất.''
                          
Thanh Bảo cũng không khoa trương, Huyền Trân thực sự có bản lĩnh, giọng hát trời phú, trong hội hát côn khúc tuyệt đối có chỗ đứng. Tăng Ngọc Kiều từng nói, Huyền Trân sinh ra để hát côn khúc. Cô ấy là người có tình nghĩa, nếu không phải đoàn kịch gặp chuyện, nhất định sẽ không tới những chỗ này tranh thủ giành thêm cơ hội diễn xuất.
                                                                          
Giống như hôm nay có người thỉnh đoàn côn khúc tới biểu diễn, quả thực hiếm thấy, chứng minh rằng chủ nhân nơi đây vô cùng yêu thích truyền thống khúc, kịch, duỗi tay cũng rất hào phóng.

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ