Chương 38: Sinh biến

34 4 0
                                    

                                           
                                                 

    Thanh Bảo ở lại bệnh viện cách ly đặc trị, mỗi ngày đều nhìn thấy Thế Anh. Cậu cũng không hỏi anh dùng cách nào, tốt xấu gì anh cũng là đại cổ đông, anh mà đã cố chấp thì Tất Vũ cũng không ngăn nổi, viện trưởng Lê Thư Hoa còn phải nể mặt vài phần.

                             

    Thời điểm không phát bệnh cậu không có chỗ nào không thoải mái, nhàn đến hốt hoảng, chợt nhớ tới Tất Vũ có từng nhắc qua rằng có một luận văn cần được phiên dịch, hiện tại cậu có thời gian rảnh rỗi, cho nên đã liên lạc với anh.

                             

    Tất Vũ mang tài liệu cùng usb tới, thấy cậu mặc quần áo đơn bạc, liền nhăn mày hỏi:

  
    ''Sao lại mặc ít như vậy? Cẩn thận cảm lạnh phát sốt.''

                            

    Cậu cười cười: ''Lò sưởi trong bệnh viện lắp đặt đầy đủ, sao có thể lạnh được chứ? Thật ra em sợ lạnh cũng do bệnh này mà thôi, bây giờ đã ổn hơn rồi, chứng tỏ em đã hồi phục không tệ đó. Ngày đó sốt cao mồ hôi nhễ nhại, như hiện tại là vừa vặn.''

                             

    Có lẽ bọn họ đều nghĩ tới phản ứng kích động của Thế Anh ngày đó, cho nên một tấc cũng không rời xa cậu thậm chí cả lúc cậu thay quần áo, khiến cậu có hơi xấu hổ.

                             

    ''Tài liệu đều ở chỗ này, anh biết trình độ tiếng Anh của em tốt, phương diện học lực cũng rất khá, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân, tịnh dưỡng thân thể mới là điều quan trọng nhất. Không cần quá miễn cưỡng, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, anh sẽ trả thù lao cho em.''

                             

    Thanh Bảo lắc đầu: ''Lần này nằm viện ít nhiều cũng nhờ có anh chiếu cố, em còn cảm tạ không kịp, thù lao gì chứ, chỉ là nhàn rỗi quá tìm chút chuyện làm thôi. Làm xong chính là báo đáp rồi, lỡ như làm không tốt, cũng đành xin anh thông cảm.''

                             

    Tất Vũ nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

                             

    Anh giống như cố ý né tránh cậu, hai người gặp mặt khó tránh khỏi bối rối, Thanh Bảo cũng nhận thức được chuyện đó, chỉ là cậu không hỏi điều gì. Mỗi người đều có điểm khó xử riêng, cậu sẽ đợi tới khi anh nguyện ý nói ra.

                             

    Thế Anh đối với chuyện cậu ngồi ở phòng bệnh viết viết vẽ vẽ dịch tài liệu phản ứng rất lớn, trực tiếp tịch thu dây nguồn laptop của cậu.

                             

    ''Em ngại mình sống lâu quá đúng không? Bệnh chưa khỏi đã hao tâm tổn sức làm mấy loại chuyện này, Tất Vũ trả cho em bao nhiêu tiền lương để em bán mạng vì cậu ta như vậy?''

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ