Chương 22: Dưới một mái nhà

46 4 0
                                    


                                   
                                         

Ngoài trời mưa tầm tã, tóc cùng áo sơ mi của anh thấm một mảng nước, có lẽ là xuống xe rất vội, áo khoác còn cầm trên tay, cả người toát ra hơi lạnh.
                     
Anh đưa áo cho chú Cát, đi vào phòng bếp, không nhìn Thanh Bảo mà hướng Bùi Ánh nói:

''Cô, sao cô lại tới đây? Mưa to như vậy, đường lên núi trơn trượt, cô có tìm cháu thì chỉ cần gọi cháu một tiếng, cháu liền tới Duy viên.''
                    
Bà trừng mắt nhìn anh: ''Cháu bận rộn như vậy, đến văn phòng nói đôi câu cũng phải hẹn trước, gọi cháu đến Duy viên không biết phải tới chừng nào.''
                    
Thế Anh đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng trấn an: ''Gần đây chuyện công ty tương đối phiền toái, cháu muốn để tâm nhiều chút. Nếu đã tới, chúng ta cùng ăn cơm đi, cháu bảo chị Thu làm mấy món cô thích.''
                     
Bùi Ánh cũng không quanh co lòng vòng, chỉ vào Thanh Bảo nói:

''Hôm nay cô tới đây tìm cậu ta, không phải cháu. Vị trí bác sĩ tư nhân đối với cháu rất quan trọng, cậu ta đảm nhận không nổi, cô hi vọng cháu suy xét lần nữa.''                 

Anh lúc này mới liếc mắt nhìn Thanh Bảo một cái, đẩy đẩy Bùi Ánh ra ngoài:

''Vậy cũng không đứng ở phòng bếp bàn bạc được, đến thư phòng cháu rồi nói.''                 

Thanh Bảo đi theo sau bọn họ, tới thư phòng ở lầu 2, nhìn theo bóng dáng thon gầy của anh, cậu muốn nói rồi lại thôi.
                 
Cửa thư phòng đóng lại, Bùi Ánh tựa hồ mới cảm nhận được bàn tay đặt trên vai bà có bao nhiêu lạnh lẽo, bà quay đầu nhìn Thế Anh:

''Cháu nhìn xem, trên người đều ướt hết rồi, mưa lớn như vậy vội trở về làm gì. Cô là hổ dữ sao, còn sợ cô ăn thịt cậu ta?''
                     
Tóm lại mọi cái sai cái tệ đều là do Thanh Bảo.
                     
Thế Anh nhàn nhạt đáp:

''Ngày nào mưa cũng thế này, cháu cũng không thể mãi không về được. Chẳng qua vừa lúc trùng hợp thôi, không liên quan đến người khác.''
                     

''Vậy cháu đi thay quần áo trước đi, dính nước mưa cẩn thận sốt đấy.''
                     
Thế Anh lắc đầu: ''Thay quần áo xong liền phải lên giường nghỉ ngơi. Không giấu cô, hôm nay cháu rất mệt, tối qua mở cuộc họp tới khuya, còn chưa được chợp mắt. Về nhà chỉ muốn tắm nước ấm, thay quần áo rồi ngủ một giấc ngon lành.''                    

Anh xác thực rất bận, người khác không rõ nhưng Bùi Ánh sao có thể không rõ được, nghe anh nói vậy lòng bà đau như cắt. Hơn nữa ở tiệc trung thu gia đình lần trước đánh anh một bạt tai, việc đó vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, không muốn ép buộc anh, bà đành nói ngắn gọn:

''Thân thể cháu không tốt, hẳn là nên mời một bác sĩ đến bên cạnh. Nhưng cũng nên chọn ai đáng tin cậy một chút, nếu nơi này cháu không tìm được, cô cho Giang Khương sang nơi khác hỗ trợ tìm, không nhất định phải là Thanh Bảo. 3 năm trước cậu ta làm cái gì, chúng ta đều biết rõ trong lòng, người như vậy sao có thể đặt bên cạnh mình?''
                     
Thanh Bảo đứng gần đó, rũ mắt nhìn mũi chân, nghe bà nói như vậy, cũng chỉ mím mím môi, không định phản bác.
                     
Thế Anh như cũ không nhìn cậu, trong mắt người khác, phần lớn thời gian anh xem Thanh Bảo như không khí.
                     
''Cô, là cậu dạy cháu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta đều đã rõ chuyện phát sinh 3 năm trước thì thủ đoạn của cậu ấy chúng ta đều đã biết, so với người xa lạ càng dễ ứng phó hơn. Thời điểm này có hơi nhạy cảm, sắp xếp một bác sĩ khác đến bên cạnh cháu, lỡ như bị người khác dụng tâm thì sẽ thế nào... Cô nghĩ trong lòng cháu chưa đủ chuyện phiền nhiễu hay sao?'' 
                                                              
Bùi Ánh nhíu mày:

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ