Chương 20: Cơ hội trở lại

40 5 0
                                    


                                           
                                                 

Thanh Bảo nghe được tiếng đập cửa, tưởng rằng Trần Triều Huy quay trở lại, cảm thấy thật phiền phức, ra trước cửa, nhíu mày nói:

''... Anh còn chưa đủ hả?''                            

Ngoài cửa là bộ dạng mày nhíu chặt, lộ vẻ mất kiên nhẫn của Thế Anh, ánh mắt anh ghét bỏ nhìn vào cánh cửa chống trộm loang lổ vết sét gỉ ngăn cách giữa hai người.
                             
Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Bảo sửng sốt một chút mới mở cửa:

''Anh.... Anh như thế nào lại tìm tới đây?''
                             
Cậu dịch người sang, nhường đường cho anh vào. Căn nhà này không biết đã xây từ năm nào, vừa hư vừa cũ, trần nhà lại quá thấp. Thế Anh muốn vào còn phải cúi đầu xuống, mùi rau xào từ nhà cách vách hun qua đây, biểu tình anh liền trở nên ghét bỏ:

''Cậu sống ở đây?''
                            
''Nhà tuy cũ, nhưng sinh hoạt tiện lắm, vị trí tốt, tiền thuê cũng rẻ nữa.''
                             
Thanh Bảo vừa nói vừa rót nước cho anh, sợ anh uống không quen nước nấu, nên cậu cho thêm một muỗng mật ong vào.
                             
Cậu sống một mình có chút tùy ý, trên người mặc bộ cotton in họa tiết gấu, không biết giặt qua bao nhiêu lần, quần áo đã bạc màu; sau trung thu tiết trời trở lạnh, chân cậu đi trên đôi dép nhựa kẹp ngón, lúc di chuyển phát ra tiếng lạch cạch.
                             
Căn nhà theo kiểu nhà đơn giản nhất, không biết khu vực sinh hoạt có đến 40m2 không, nhưng cậu dọn dẹp sạch sẽ, bày trí ngăn nắp, lộ ra tư vị gia đình ấm áp, như tạo nên một khung cảnh lớn trong không gian nhỏ bé.
                           
Có khi anh hoài nghi rằng cậu đang diễn trò, nhưng nơi này có dấu vết, có hương vị của cậu, mà cậu cũng không có khả năng biết hôm nay anh sẽ tới. Nếu nói đây cũng chỉ là một vở kịch do cậu bày ra, thì còn cách nào để phân biệt đâu là thực đâu là giả nữa?                           

Hoặc có lẽ, vốn chẳng có gì khác biệt, anh đã quá nghiêm túc rồi.                         

Anh ngồi đó, tay cầm ly nước trong veo, nhưng không uống, nhìn chằm chằm vào tay cậu, trầm giọng:

''Ngày đó bị thương? Bác sĩ nói thế nào?''
                             
Anh đã quên chính cậu cũng là bác sĩ? Thanh Bảo nhìn vào chỗ băng vải trắng, cười không chút để ý:

''Không có gì, miệng vết thương không sâu, không cần khâu, chỉ là không được dính nước. Cho nên mấy ngày nay tôi toàn ăn ở ngoài, nếu không cũng sẽ tiếp đón anh được bữa cơm rồi.''
                             
Thế Anh ghét bỏ động khóe miệng:

''Tôi cũng không tính ở lại ăn cơm. Nói thật, tài nấu nướng của cậu rất tệ. Dùng nồi cơm điện cũng có thể nấu ra cơm sống, khó mà ăn được.''                           

Trước kia anh cũng không phải nói như vậy. Khi tình cảm còn gắn bó, thiếu sót đều thành ưu điểm, thuốc đắng cũng xem như đồ ăn mà vui vẻ chịu đựng. Thanh Bảo chỉ khéo léo được trên bàn phẫu thuật, còn nấu nướng chẳng có chút sở trường nào, ngược lại Thế Anh nấu ăn rất khá. Hai người thường cùng nhau xuống bếp, mấy món ''hắc ám'' cậu nấu ra đều do anh xử lý, nuốt cơm sống mặt cũng không cũng không hề biến sắc.                            

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ