Ngô Hạo vội vàng xua tay: ''Đương nhiên không sợ, anh về sau sẽ không gặp hắn ta nữa, chuyện này em vẫn có thể xử lý được.''
Thế Anh có phần suy yếu, xoa trán, không vui không giận, chỉ hỏi:
''Còn có chuyện gì?''
''Không, không có gì.''Ngô Hạo khó xử, quay đầu nhìn nhìn:
''Thật ra hôm nay không phải chỉ có mình em đến, cả Giang Khương cũng đến nữa.''
Phòng bệnh mới là phòng riêng, giường bệnh đặt phía trong, ở ngoài là khu vực tiếp khách, có sofa, ti vi, lò vi sóng,.. đầy đủ tiện nghi, Giang Khương ngồi trên sofa kiên nhẫn chờ anh tỉnh.Cô hôm nay mặc bộ phục trang màu vàng nhạt, tóc dài buộc sau đầu, từ xa đi tới, Thế Anh không nhìn thấy, mãi đến khi cô đã đứng trước mắt, anh mơ hồ thấy hình bóng mờ ảo.
Anh hỏi: ''Hôm nay sao không mặc màu đỏ? Tóc cũng buộc lên rồi?''
Khi người đàn ông hỏi phụ nữ như vậy, ít nhiều cũng khiến người khác suy nghĩ. Ngô Hạo nháy mắt đầy ái muội với Giang Khương, mỗi ngày cùng nhau làm việc, thật ra cậu đã lặng lẽ ''chèo thuyền'' đôi trai tài gái sắc này, mà không, Giang Khương đâu chỉ có ngoại hình, năng lực làm việc cũng vô cùng cao, nhất định có thể làm người nội trợ hiền thục.Hào môn Bùi gia, cưới người phụ nữ như vậy, sao lại không môn đăng hộ đối?
Giang Khương cũng không trốn tránh tình cảm mình dành cho Thế Anh. Nếu là ngày thường nghe Thế Anh hỏi thế, có lẽ cô cũng không khỏi vui mừng trong lòng. Suy cho cùng, ai lại không muốn người mình thầm mến quan tâm, hỏi han.
Nhưng tâm tư phụ nữ khôn khéo nhạy cảm, cô phát hiện có điểm không thích hợp, vì thế sửa sang lại cổ áo nói:''Để phù hợp với chiếc khăn lụa này. Vào đợt tiếp thị mở rộng thị trường tới tôi định dùng làm quà tặng cho các khách hàng nữ, logo công ty làm theo mẫu này, anh thấy thế nào?''
Thế Anh 'ừ' một tiếng: ''Tôi tin tưởng mắt nhìn của cô, cứ làm vậy đi.''Giang Khương nghe được tiếng ''lộp bộp'' trong lòng, nhíu mày thật sâu.
Hôm nay cô vốn không mang khăn lụa.
Ngô Hạo hiển nhiên cũng kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với cô:
''Bùi tiên sinh, anh....''
Giang Khương huých khuỷu tay vào người cậu ta, ánh mắt có phần trách cứ.
Ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào cô không nhận ra sự khác thường của Thế Anh, có điều làm thư ký riêng cần cẩn thận, có những điều không nên nói ra.
Đàn ông thường bất cẩn, thời điểm cô muốn đi công tác còn cố ý sắp xếp cho anh một nữ thư ký khác. Nhưng anh thẳng thừng không đồng ý, không tạo chút không gian mập mờ, hiểu lầm nào. Anh quá mức kỷ luật, giống như đối với tất cả phụ nữ đều tạo lớp phòng bị.
Không nghĩ tới càng như vậy, càng có cảm giác quyến rũ cấm dục, khiến người khác không tự chủ được, đau lòng mà muốn tới gần.
Giang Khương không vạch trần thị lực suy sút của Thế Anh, đỡ cho anh cảm thấy áp lực. Lúc trước cũng có lúc anh bị như vậy, sáng sớm tỉnh dậy tầm mắt mơ hồ, qua một lúc mới khôi phục. Lần này có lẽ vì ngất xỉu nên tình huống mới lại chuyển biến xấu, nghĩ đến bác sĩ là ai, biểu tình không rõ.
Cô nhìn ra được Thế Anh có chuyện muốn nói. Quả nhiên, anh chỉ vào Ngô Hạo, đối cô mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
RandomVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...