Thế Anh cười lạnh: ''Tôi không biết từ khi nào mà trị an ở Sài Gòn tốt như vậy, phụ nữ nửa đêm đón xe cũng không sợ bị cướp tiền cướp sắc.''
Cậu không đáp, dáng vẻ quẫn bách của cậu đều bị anh thu vào mắt, thấy cậu nghe được hai chữ Gia uyển thì sắc mặt thay đổi, anh liền rõ trong lòng cậu đang băn khoăn điều gì.Anh bỗng cao hứng khi thấy người gặp họa, hóa ra cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên? Vậy cậu có nghĩ tới mấy năm qua anh sống ở đó như thế nào?
Trốn tránh, cả đêm mất ngủ, cuối cùng vẫn phải đến căn phòng kia, nơi mà hai người từng chung chăn chung gối quấn quít lấy nhau, mang đầy mùi hương của cậu mới có thể ngủ được. Tỉnh dậy lại thấy thống hận, không biết là hận cậu hay là hận chính mình, tâm lý vặn vẹo như vậy, có khi anh cảm thấy bản thân mình mới thật ghê tởm.Những đồ vật cậu từng dùng qua, về sau mới đem đi vứt, vứt bỏ từng chút cho tới không bao giờ nhìn thấy nữa. Chậm rãi rút lui chính mình, cho rằng rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi, rồi cứ thế mà gặp lại cậu.
Anh hô hấp sâu: ''Yên tâm, tôi không xếp cậu vào nhà chính, đừng quá để ý bản thân. Gia uyển rất lớn, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cậu, ngày thường chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt. Chỉ là tôi không có thói quen chờ đợi người khác, đặc biệt là cậu.''
Vì thế, sau nhiều năm xa cách, Thanh Bảo một lần nữa trở về chốn cũ, đã từng nghĩ rằng đời này kiếp này cậu và anh sẽ chẳng còn cơ hội sống chung dưới một mái nhà nữa, nhưng hóa ra đời này kiếp này cũng chỉ là một khoảng thời gian, so ra cũng chỉ dài hơn một giấc mộng đôi chút.
Thân thể Thế Anh không tốt, Gia uyển gần sông gần núi, cách xa nội thành, có lợi cho anh tịnh dưỡng, nơi này vốn mua từ khi cha mẹ anh còn sống. Khi anh còn nhỏ cùng cha mẹ sống tại Duy viên, đó là nơi cha anh trưởng thành, cũng là nơi khi cha kết hôn, cùng mẹ anh ái ân, sau để thuận tiện cho việc học của anh nên mới rời đi, mang theo anh tới Canada, qua Mỹ, rồi trở lại đất nước, sau đó mới mua Gia uyển. Ký ức về một gia đình đầy đủ trọn vẹn cuối cùng được ghi dấu tại đây.Vườn nhà Thế Anh có không ít người giúp việc, nhưng Thanh Bảo không nhận ra bất cứ ai trong số đó, kể cả Cát quản gia dẫn cậu vào cửa, xếp chỗ cho cậu.
Chú Cát là người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, phong độ trầm ổn, xưng ''chú'' dường như hơi già, nhưng chủ yếu là để thể hiện tôn kính.''Bác sĩ Bảo, về sau cậu sẽ ở nơi này, có yêu cầu gì cứ nói với tôi, không cần khách khí.''
Chú Cát không kiêu ngạo, không siểm nịnh, làm theo như Thế Anh đã thông báo. Mọi người đều thống nhất gọi cậu là ''bác sĩ Bảo'', thân phận minh xác, mà không phải ái muội, mơ hồ như gọi ''cậu Bảo''.
Cậu biết năm đó sau khi cậu rời đi, toàn bộ người làm đều đã đổi mới, hiện giờ đa số mọi người đều không biết khúc mắc giữa anh và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
RastgeleVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...