Chương 19: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

37 4 0
                                    


                             

Thế Anh ở lại Duy viên tịnh dưỡng, ban đêm thì sốt nhẹ, ban ngày thì ho khan đến lợi hại, ăn cái gì cũng hầu như đều nôn ra. Bùi Ánh lo lắng phát khóc, nhưng đành bó tay không có biện pháp, anh không chịu đi bệnh viện, Ngô Hạo đã hoàn tất thủ tục xuất viện.                            

Chính anh cũng biết rằng đây là tâm bệnh, không có tâm dược, có lẽ chẳng bao lâu sẽ dầu khô đèn cạn(*).                          

       Dầu khô đèn cạn-油尽灯枯: ám chỉ rằng cạn kiệt sức lực cho tới chết.                           

Sau đợt Tết trung thu, Duy viên chào đón một vị khách hiếm gặp, chính là người vừa tham dự gia yến tiệc bữa trước - Huyền Trân. Cô hôm nay không mặc đồ hóa trang, tóc chải gọn gàng, mặt trắng nõn sạch sẽ không đánh phấn, giống như người xa lạ, Thế Anh suýt nữa không nhận ra.                           

Cô lạnh mặt, hiển nhiên cũng không định hòa nhã trò chuyện với anh, đứng từ cửa phòng phía xa cất giọng:

''Tôi tới chỉ là muốn nói với anh rằng, cảm ơn anh cùng Bùi nữ sĩ đã hào phóng, tiền tôi nhất định sẽ đem trả lại, không cần tính lên đầu Thanh Bảo. Khi anh bị Trần Triều Huy mang đi, cậu ấy ở chỗ này cả đêm không ngủ chờ anh về, hận không thể đi thay anh, chứ không phải đợi anh về để mượn tiền!''
                            
Cửa gỗ sơn mài đỏ mở rộng, khoảng sân ngoài viện đẹp như tranh vẽ. Thế Anh ngồi trên ghế đan mây, cả người như chìm trong ánh dương sau giờ ngọ, nắng chói làm biểu tình trên khuôn mặt anh trở nên mơ hồ.                         

''Séc tiền đã rút, cậu ta nhờ cô đến chuyển mấy lời này với tôi?''                           

Huyền Trân cười lạnh lùng:

''Chúng tôi đúng là có nghèo một chút, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Anh hỏi vậy chỉ chứng minh rằng anh không hiểu gì về Thanh Bảo, hoặc giả là anh hiểu, nhưng không dám đối mặt. Đoàn kịch chúng tôi ký với Bùi nữ sĩ hợp đồng diễn 3 ngày, hiện tại đã đến kỳ hạn, tôi chỉ cảm thấy nên lễ phép đến thưa chào một tiếng rồi rời đi. Thuận tiện nói cho anh biết, anh chịu bao nhiêu là thống khổ, Thanh Bảo liền chịu bấy nhiêu, đặc biệt là lúc anh bị tai nạn, cậu ấy còn thống khổ bội phần!''
                             
Thế Anh đau đầu, tay xoa nhẹ thái dương, chỉ hỏi:

''Hôm đó cậu ta bị thương, rốt cuộc là bị thương ở đâu?''
                             
''Tôi không biết.''

Huyền Trân có tia tức giận: ''Mỗi lần cậu ấy bị thương đều là tại anh, anh còn đi hỏi người khác? Ngày đó cậu ấy rời khỏi Duy viên tôi cũng chưa gặp lại, tiền trực tiếp gửi đến tài khoản của tôi. Tuy rằng cậu ấy không nói, nhưng tôi biết số tiền đó là anh đưa.''
                             
Cô không biết sự vướng víu của hai người họ khủng khiếp tới mức nào, nếu biết, cô đã chẳng muốn số tiền này.
                             
Thế Anh có chút hoảng hốt, có lẽ anh thật sự không biết Thanh Bảo, nếu không vì cái gì anh chẳng thể tìm cho mình nổi một cái cớ rằng cậu cũng có nỗi khổ riêng?
                                                                     
Anh tưởng, đưa tiền cho cậu, không hỏi mục đích cậu sử dụng, sẽ có thể cùng quá khứ đoạn tuyệt. Như vậy anh mới dễ chịu một chút, chuyên tâm vào cuộc sống của mình một chút, rốt cuộc vì sao gánh nặng càng tăng thêm, tình thế càng phức tạp. Anh không muốn có người đem quá khứ ra kể lể, để càng khiến hiện tại thêm đau khổ.

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ