Chương 6: Chuyện cũ không cần nhắc lại

74 4 0
                                    

                                           
                                                 

''Này, Bùi Thế Anh!''

Người đầu tiên thiếu kiên nhẫn là Tất Vũ. Anh thật vất vả mới tìm được nhân tài, như thế nào nói một câu liền từ chức.
                             
Anh tới tôi đi, đối chọi gay gắt, có điều anh vẫn nhìn ra được giữa Thế Anh và Thanh Bảo phát sinh tình huống. Nóng giận quá khiến mọi việc đều hỏng, mặc kệ phát sinh cái gì, chẳng lẽ Thế Anh không suy xét rằng cậu là có bao nhiêu thương tâm?
                             
Nghĩ cũng lạ, Tất Vũ tự cho rằng mình chỉ quan tâm tới y học, phương diện tình cảm đều bằng trực giác cùng cảm xúc, đối người nhà hay bạn bè đều vậy.                            

Nhưng giờ phút này lại vì một người con trai mà nổi lên lòng thương tiếc. Biết là không nên, lại không thể khống chế.                            

Thanh Bảo nghe được lời của anh thì cười, hai mắt cậu cong lên như vầng trăng non:

''Bùi tiên sinh muốn dùng phương thức này để đuổi tôi đi ư? Chính là làm sao bây giờ, tôi quả thật thiếu tiền, không thể mất việc được. Huống hồ tôi vốn không phạm sai lầm, căn cứ theo hợp đồng ký kết với bệnh viện, nếu vô cớ đuổi việc, tôi nghe nói tiền bồi thường rất cao. Nếu Bùi tiên sinh đã sảng khoái như vậy, chi bằng một lần bồi thường cho tôi, 5 tỉ, 10 tỉ? Tôi không ngại nhiều đâu.''                           

Thế Anh cắn răng: ''Cậu tìm tôi đòi tiền?''                          

''Đúng vậy, trước kia còn trẻ, không biết tiền quan trọng thế nào, hại chính mình bây giờ vất vả như vậy. Tôi bên anh 2 năm, giá trị chắc cũng không tồi, ít nhất cũng không thua các loại tiểu minh tinh.''                            

Tay Thế Anh đặt trên đầu gối siết chặt lại, phát ra âm thanh nho nhỏ. Thanh Bảo tưởng rằng anh sẽ giơ tay tát mình, hoặc như lần trước bóp cổ cậu, chẳng qua cậu đều đã chịu đủ.                           

Nhưng anh đã không, giống như chẳng sợ nhẫn nhịn đến cổ họng tanh ngắt, đầu váng mắt hoa, anh cũng chỉ nắm chặt tay, quát tài xế:

''Dừng xe!''
                             
Xe vừa mới qua ngã tư, phía trước đã gần đến Dung Thành. Ý cười trên mặt Thanh Bảo còn chưa tan, hướng người trong xe vẫy vẫy tay:

''Em tới rồi, cảm ơn đã đưa em đến đây.''
                             
Cậu mở cửa xuống xe, bao nhiêu cảm xúc chỉ đành ra đến nơi khuất tầm mắt của anh mới dám thể hiện ra. Cậu đè nén mình, so với anh cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.                            

Thích sẽ làm càn, nhưng yêu là kiềm chế.... lời này thật mẹ nói có lý mà.                           

Chiếc xe Bentley Mulsanne thời thượng màu đen lướt qua người cậu, phóng nhanh như điện xẹt. Trên đường vô số người ngoái đầu lại nhìn, cảm thán siêu xe khí phách, tốc độ. Chỉ có người trong xe không vì cậu mà ngoảnh đầu hay dừng lại.                           
                             
Xe đã đi thật xa, Thế Anh mới ôm ngực nói:

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ