Thanh Bảo cùng Tất Vũ nhảy xong một khúc, cậu nhận ly rượu trên tay anh, vừa nhấp một ngụm, liền thấy Đoàn Kiến Thành từ xa đi tới.
Đàn ông xuất sắc, đi đến đâu cũng giống như phát ra ánh hào quang, đặc biệt anh còn nở nụ cười, tùy tiện làm động tác nhỏ cũng ưu nhã đến mê người.
Anh duỗi tay ra với cậu:
''Muốn mời cậu cùng nhảy một điệu, không biết có chịu nể mặt tôi hay không? Quen biết đã lâu, tôi còn chưa nhìn được hóa ra kỹ năng khiêu vũ của bác sĩ Bảo lại quyến rũ động lòng người như vậy.''
Nói xong, trong lòng anh hơi ê ẩm, giống như vừa rồi trước mặt Thế Anh, cũng là cố ý lôi kéo tình cảm cùng Thanh Bảo, như thể hai người vô cùng thân thiết. Thật ra thân thiết đến mấy cũng chỉ trong giới hạn quan hệ của Tô Dĩ và Thanh Bảo, anh đối với người khác, trước nay đều luôn duy trì khoảng cách, đỡ phải phiền toái, bà xã ghen sẽ không hay.
Tất Vũ quả nhiên ra vẻ bảo vệ, tay khoác qua vai Thanh Bảo, ngữ khí không tốt lắm:
''Cậu ấy là bạn nhảy của tôi.''
''Chậc chậc, tôi biết chú sẽ nói như vậy mà. Nhưng mà bạn nhảy cũng không có nghĩa là chỉ được nhảy với một mình chú! Chú đã hỏi qua ý kiến của cậu ấy chưa, biết đâu người ta muốn tự nhảy riêng đó!''
Đoàn Kiến Thành cười khanh khách nhìn Thanh Bảo:
''Có nghe được bài nhạc đang mở không? Là điệu Tango, tôi biết cậu nhất định sẽ nhảy, chẳng qua có bạn cặp mới có thể tận hứng được. Cho tôi một cơ hội đi, tôi còn chưa thể hiện được kỹ năng của mình trước mặt Tô Dĩ bao giờ.''
Anh nhìn cậu chớp chớp mắt, cách đó không xa là Tô Dĩ đang tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ. Thanh Bảo không có lý do gì để từ chối, chỉ là lễ nghi xã giao thông thường thôi, không có gì phải ngần ngại.
Cậu theo bản năng dời mắt tìm Thế Anh, anh ngồi ở đằng xa, không khiêu vũ, cũng không nói gì, thỉnh thoảng nâng ly xã giao cùng mọi người, uống một ngụm, cũng không biết trong ly là rượu hay là cái gì khác.
Đoàn Kiến Thành vẫn tươi cười trước mặt, cậu không biết vì sao anh lại có thể khẳng định cậu nhất định sẽ nhảy Tango, giống như Thế Anh đêm qua, nhìn cậu nói ''Cho tôi xem bản lĩnh năm đó của cậu'', bất động thanh sắc, cũng ẩn hàm tia khiêu khích.
Những người đàn ông này, có trong tay phần lớn tài nguyên mà mọi người đều không có được, động ngón tay liền cho rằng có thể hiểu hết người bên cạnh mình. A, rốt cuộc là ai đã cho bọn họ tự tin như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
RandomVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...