Chương 9: Xử lý hoa đào

48 6 0
                                    


                                           
                                                 

Vương Thắng Nguyên không những là một đóa hoa đào mà còn là một đóa hoa đào cực kì phiền phức.                            

Anh ta đưa ra chủ ý đổi bác sĩ khám chính, muốn đổi thành Thanh Bảo, nhưng lại nói không có lý do gì đặc biệt. Quả thật ''lòng dạ hắn, người người đều rõ.''
                            
Trương Lan tìm Thanh Bảo nói chuyện, hỏi ý kiến của cậu, thực tế là đến mỉa mai châm chọc cậu một phen, sắc mặt khó coi vô cùng.
                             
Thanh Bảo nhẫn nại nói: ''Thật ra anh ta ngộ độc rượu cấp độ nhẹ, không đến nỗi phải nhập viện, bây giờ xuất viện là được rồi.''                           

''Câụ cho rằng tôi không biết hả? Anh ta có biện pháp vào được đây, còn ăn vạ không đi, tôi có thể làm được gì? Hơn nữa quả thật gan anh ta không tốt lắm. Vương Thắng Nguyên muốn khám tổng quát, không có cách nào đuổi anh ta đi, anh ta cũng không phải loại thiếu tiền thuốc men.''                           

Điểm này Thanh Bảo đồng ý. Vương Thắng Nguyên là loại người thiếu đạo đức không thiếu tiền. Loại phú nhị đại ỷ bố làm to, nhà mặt phố cậu đã thấy không ít.                            

Cho nên vì sao Thế Anh lại có mị lực như vậy? Anh là thiên chi kiêu tử nhưng không vì đó mà kiêu căng, tự mình nỗ lực đem cơ nghiệp gia đình phát triển, thoát khỏi hào quang của người đời trước. Bất kì ai nhắc tới Bùi thị cũng không khỏi khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi nhất này.                           

Thế Anh chẳng khác nào Bùi thị, mỗi người đều phải nể anh ba phần thể diện, họ coi trọng đầu óc cùng thủ đoạn trên thương trường của anh.                        

Nhưng không thể trông cậy rằng ai cũng có thể trở thành Bùi Thế Anh, ăn chơi trác táng thì vẫn là ăn chơi trác táng. Mấy loại người kiêu ngạo, không cho chút giáo huấn xem ra còn muốn đi gây họa.                          

Thanh Bảo quyết định tự mình đi tìm Vương Thắng Nguyên nói chuyện, đuổi cổ anh ta, cậu tin rằng mình vẫn có khả năng làm được chút chuyện nhỏ này.                          

''Vương tiên sinh, nghe nói anh muốn đổi tôi thành bác sĩ khám chính?''

Cậu đi thẳng vào vấn đề, cười cười nói:

''Không may là tôi không am hiểu về việc điều trị bệnh gan lắm, đặc biệt là khối u trong gan, vẫn là tiến sĩ Trương hiểu biết nhiều hơn.''
                            
Vương Thắng Nguyên quả nhiên khẩn trương lên:

''Hả? Khối u gì...?''
                             
''Chức năng gan của anh hoạt động không tốt lắm. Chụp x quang thấy có bóng mờ, nghi ngờ là khối u.''                          

Đối phó loại người này thật ra rất đơn giản. Anh ta nói mình ''có bệnh'', vậy chỉ cần khiến anh ta ''có bệnh'' thật là được.
                             
Vốn dĩ đi tán gái, dè đâu thực sự chẩn đoán ra ''ung thư gan'', Vương Thắng Nguyên sợ tới mức tè ra quần, cả người lập tức như bóng bay bị xì.

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ