May mắn là cả Tất Vũ cũng có mặt ở đây. Anh không quá quen thuộc với khách khứa hôm nay nên chỉ gật đầu đáp lễ, ứng phó một chút, tầm mắt di chuyển xung quanh, cho nên nhanh chóng nhìn thấy Thanh Bảo.
Thanh Bảo cũng ý thức mình bị phát hiện, xoay người rời đi, lúc này bất kể thế nào cũng không thích hợp gặp gỡ người Bùi gia.
Hóa ra chủ nhân Duy viên là Bùi gia, cậu nên sớm nghĩ đến, trong thành phố này lẽ nào còn gia tộc lừng lẫy hơn bọn họ?
Cậu vẫn có chút may mắn.
Tất cả mọi người đang ở hướng bắc, Thanh Bảo không thể rời đi từ cổng chính, hơn nữa Huyền Trân cũng chưa biểu diễn xong, bỏ đi như vậy, lát nữa cô ấy không tìm thấy sẽ lo lắng.Cậu đành theo hành lang đình thủy tạ hướng ra vườn sau.
''Thanh Bảo!''
Thanh Bảo bất đắc dĩ dừng bước:''Anh, trùng hợp như vậy?''
''Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, em thế nào lại ở chỗ này?''Đây là địa bàn của Bùi gia, cho nên anh không thể nào nghĩ rằng có thể gặp cậu ở đây.
Thanh Bảo cười khổ: ''Có một người bạn mời em tới đây, em cũng không biết Duy viên này là của Bùi gia. Anh phải tin tưởng em.''
Tất Vũ thở dài, anh có tin hay không thì có nghĩa lý gì, mấu chốt là Thế Anh thấy cậu ở đây sẽ phản ứng thế nào.
Càng đừng nói là hôm nay Bùi Ánh cũng ở đây, lỡ như nhìn thấy Thanb không lại phát sinh thêm hiểu lầm, không tốt.Thanh Bảo hỏi: ''Duy viên có cổng hông hay cổng sau không anh? Em rời đi là được, anh đừng nói là đã gặp em.''
Tất Vũ nghĩ ngợi: ''Vườn này đã lâu bọn họ không tới ở, cho dù có cổng sau hay cổng hông gì hẳn đều đã bị đóng lại.''
''Cái đó....'' Thanh Bảo có chút sốt ruột:''Nếu không em đến chỗ bạn tránh mặt một chút, chờ khi nào yến tiệc tổ chức ở phòng chính là được.''
''Bạn của em rốt cuộc là ai?''
''Huyền Trân, cũng chính là đoàn diễn côn khúc hôm nay. Bọn họ có một gian phòng để trang điểm.''
''Vậy được, anh đưa em qua.''
Thanh Bảo cảm kích gật đầu, đi được hai bước bỗng dừng lại hỏi:''Anh ấy... thân thể thế nào rồi?''
''Nếu đã quan tâm cậu ấy như vậy, em còn từ chức làm gì? Tại sao em không tự mình đi hỏi cậu ấy đi, không phải em là bác sĩ khám chính hay sao?!''Tất Vũ có phần tức giận, lại bất đắc dĩ:
''Còn có thể như nào, không phải đã thấy rồi hả? Cơ thể con người sao có thể như động cơ máy móc hoạt động mãi, hư hại thì cần phải tu bổ. Tai nạn xe năm đó cũng không làm hỏng hết ''linh kiện'' của cậu ấy, không tự nhiên chết được, chỉ là hư hại hơi nặng, cần tu bổ nhiều lần một chút.''
Anh hình dung như vậy để Thanh Bảo nhẹ nhõm, nhưng chính cậu cũng là bác sĩ, làm sao có thể lạc quan được như lời anh nói.
Cậu cười cười: ''Sau này không có em, phiền anh chăm sóc anh ấy, mau mau thúc giục anh ấy trở thành bệnh nhân tốt.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
De TodoVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...