Chương 15: Đau đớn

64 3 0
                                    

                                           
                                                 

Anh nghĩ rằng đuổi cậu đi, nhiều năm trôi qua lần nữa gặp lại Bùi Ánh, sợ cậu không tự nhiên, sợ ánh mắt dị nghị nhiều người khiến cậu ủy khuất. Nhưng xem ra, cậu cũng không mất tự nhiên chút nào.
                             
Những phẫn nộ cùng không cam lòng trong anh đều hóa thành chán nản. Đúng vậy, anh nản lòng. Có lẽ cô anh đã đúng, những người khác đều đúng, đoạn tình duyên của cậu và anh vốn chẳng có chút cân lượng nào, ít nhất là trong mắt cậu.                           

Anh rốt cuộc lột xong con của hoàn chỉnh, tách phần thịt và gạch cua ra riêng, trộn cùng ít gừng băm và giấm balsamic(*), đưa cho Huyền Trân, không nói một lời.                          

       Giấm balsamic: loại giấm màu đen, làm từ nho trắng, chế biến qua các công đoạn rồi ủ trong các loại thùng gỗ khác nhau nhiều năm (~12-40 năm). Đây là loại giấm đắt tiền nhất, tuy nhiên hiện nay đã có balsamic công nghiệp rẻ hơn.
                             
Huyền Trân cầm cua trên tay, không biết phải làm thế nào. Thanh Bảo hiểu được, trước kia sủng nịch này vốn là độc quyền của cậu, bây giờ đã chẳng còn.                         

Vô số người, từng lần từng lần nhắc nhở cậu, anh đã không còn là điều mà cậu có thể mơ tưởng hão huyền.
                           
Quả kiếp này, đều là nhân kiếp trước.                           

Trước mặt rõ ràng là chén cua ngon nhất năm nay, chẳng hiểu sao khi ăn vào miệng, hết tanh lại khổ.                          

Cua vừa ăn xong, phục vụ đã dọn lên vài món chính, đều trang trí hoa tươi, đặc biệt là hoa của mùa thu - hoa quế và hải đường, trộn lẫn với các nguyên liệu trong món ăn, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.                           

Trăng treo lơ lửng trên cành, chiếu xuống mặt hồ ánh sáng nhợt nhạt. Ngày mai mới là 15, trăng chưa tròn, mang theo chút khuyết điểm.                          

Đỏ mặt say rượu nên là thời điểm vui vẻ nhất yến tiệc, nhưng chủ tiệc ai cũng có tâm sự trong lòng, chẳng còn khẩu vị.                           

Bùi Ánh kêu Giang Khương đi lấy rượu, ăn cua là phải uống rượu gạo, nhưng hôm nay chiều theo khẩu vị nhiều người mới uống Brandy. Rốt cuộc có chút không tận hứng, đặc biệt lão Mạnh quê ở Thiệu Hưng, khẳng định rượu gốc quê nhà vẫn hợp khẩu vị hơn, cho nên Bùi Ánh mới kêu Giang Khương chuẩn bị một hũ rượu hoa ủ lâu năm.                          

''Chà, có nhã hứng như vậy? Thịt rượu đã có, không nghĩ tới còn có thêm rượu ngon như vậy?''
                             
Giang Khương vừa mới bưng rượu về bàn, liền nghe thấy tiếng đàn ông xa lạ vang lên phía sau.                          

Tất cả mọi người đều quay đầu lại xem, đình thủy tạ không lớn, nói một câu không nặng không nhẹ đều đủ để mọi người nghe thấy.
                           
Thanh âm phát ra từ một người đàn ông xấp xỉ tuổi Thế Anh, trên dưới 30, vóc người cũng tương tự, có điều rắn chắc chứ không gầy như Thế Anh, cũng không có vẻ công tử nhà giàu. Bên cạnh còn có người khác đang chờ, trông như cộng sự, nhưng chỉ nhìn cũng không đoán được bọn họ đang làm cái gì.                          

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ