Chương 28: Khó tìm được tình lang

40 4 3
                                    

                                           
                                                 

    Ngón tay Thanh Bảo mơn trớn hộp giấy màu xanh đậm, trong hộp là thiệp mời của Tất Vũ gửi tới. Ngày đó anh hứa dẫn cậu tới tham dự tiệc rượu, thật sự đem lời hứa đặt trong lòng.
                           

    Ngay cả lễ phục cũng đưa qua, một bộ vest pha lê màu xanh nhạt, trang trọng xa hoa, là phong cách mà cậu yêu thích.
                         

    Cậu có phần tò mò, cậu luôn cảm thấy Tất Vũ 100% là một người đàn ông nghiêm túc cứng rắn trên bàn phẫu thuật, không am hiểu chuyện tình trường. Thế nhưng anh lại nhớ cậu thích ăn bít-tết sốt rượu vang đỏ chín bảy phần, cũng chọn ra lễ phục vô cùng thích hợp với cậu.
                             

    Anh như vậy khiến cậu nhớ tới Thế Anh, người đàn ông mà cậu nghĩ là am hiểu mình nhất.
                         

    Bàn chân cậu giẫm lên thảm lông cừu dài Milan, sàn nhà đóng gỗ, mái nhà nghiêng cùng một cửa sổ lớn... Gác mái vẫn hệt như cũ, vẻ ngoài hay cách bố trí đều không thay đổi chút nào, giống như bị lãng quên trong Gia uyển.
                           

     Thời điểm yêu nhau, cậu muốn có một không gian riêng tư, trước kia cậu coi nơi này như thư phòng của mình, mỗi khi Thế Anh bận rộn cậu sẽ trốn trong đây mà đọc sách. Bệ cửa sổ làm bằng đá cẩm thạch, mặt sàn cũng vậy, bình thường cô đều ngồi tùy tiện, tay ôm gối tựa. Khi đó thân thể thật tốt, tuy gầy nhưng vòng nào ra vòng đó, tích trữ đầy năng lượng, cũng không cảm thấy lạnh.
                         

    Sau đó Thế Anh vẫn cho người đóng lại mặt sàn thành sàn gỗ, trải thảm lông cừu, bệ cửa sổ cũng được trang trí rèm ưu nhã, trong phòng nhiều thêm mấy cái đệm đáng yêu.
                           

    Như vậy cậu có ngồi ở đâu cũng không thấy lạnh, ngồi chơi tiêu khiển hay ngủ thiếp đi cũng không sợ bị cảm.
                           

    Có khi anh xong việc liền lặng lẽ lên tìm cậu, tháo giày, bước đi không tiếng động, từ phía sau mà vòng tay ôm eo cậu, hôn lên sau gáy cùng sườn mặt, rồi gác đầu lên vai cậu mà hỏi:

    ''Đang nhìn cái gì, hửm?''                           

    ''Nói anh cũng không biết đâu.''                           

    ''Nói anh nghe một chút xem.''
                         

    ''Không muốn, dù sao anh cũng không có hứng thú.''
                           

    Anh lấy cuốn sách trên tay cậu, lật sang trang bìa:  ''<<Vợ yêu tổng tài mang thai bỏ trốn>>...  Em xem cái này?''
                           

    Cậu vừa thẹn vừa bực, duỗi tay đoạt lại sách:

     ''Đã nói anh sẽ không có hứng thú mà!''
                           

    Anh cười rạng rỡ, thậm chí còn có tư vị xấu xa, cầm sách giơ lên cao, không để cậu chạm tới:

     ''Anh không biết hóa ra bác sĩ Bảo cũng sẽ xem diễm tình tiểu thuyết đấy?''
                           

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ