Chương 3: Cậu là căn bệnh của anh

91 5 0
                                    


                                           
                                                 
                             

Thế Anh gắt gao nắm lấy cổ tay Thanh Bảo, lực đạo mạnh mẽ, như thể muốn bóp nát cổ tay cậu.
                             
''Tôi đã nói qua, cậu cách xa tôi một chút, vĩnh viễn đừng bao giờ động vào tôi nữa, thật kinh tởm!''                            

Từng câu chữ anh thốt ra, đánh thẳng vào tai Thanh Bảo. Cậu không rút tay lại, cũng không nói lời nào, nhưng sự đau đớn nơi cổ tay đã chẳng thể nào sánh với nỗi đau như xé toạc trong tim. Cậu cắn chặt môi dưới, trong bóng đêm lại như đang mỉm cười.
                            
Bọn họ cứ như vậy giằng co không tiếng động, qua thật lâu, Thanh Bảo mới mở miệng:

''Anh hiện tại là bệnh nhân, em cũng chỉ muốn kiểm tra một chút xem anh có sốt không.''                            

Thế Anh cười lạnh: ''Không cần tỏ vẻ đường hoàng, loại mánh khóe này 3 năm trước cậu cũng đã dùng qua.''                           

Niềm tin đã mất, Thanh Bảo không còn gì để nói.                             

''Em đi gọi bác sĩ khác đến kiểm tra cho anh, anh buông tay trước đã.''
                             
Nơi anh nắm chặt xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, có lẽ ngày mai sẽ sưng lên, xem chừng 2-3 ngày không cầm nổi bút cùng dao phẫu thuật.                            

Vừa lúc cậu có thể xin nghỉ, nếu Thế Anh đã không muốn thấy cậu, cậu vẫn nên tránh xa một chút.                            

Tất thảy vì bệnh nhân - đây là nguyên tắc mà bệnh viện Nhân Ái đặc biệt nhấn mạnh. Cậu không biết Tất Vũ nghĩ thế nào mà lại giao nhiệm vụ ''chiếc giường 37'' này cho cậu, nhưng có lẽ cậu thật sự không giải quyết được.                            

Thế Anh giống như không nghe thấy lời cậu nói, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại ấn mở đèn tường.                            

Mọi vật trong bệnh viện dường như đều mang màu sắc đơn điệu, lạnh lẽo, bao gồm cả ánh đèn. Không một chút độ ấm, chỉ có ánh sáng thanh lãnh kia nhẫn tâm soi rọi khoảng thời gian 3 năm xa cách.                            

Giọng anh lạnh như băng:

''Cậu trở về làm gì?"                          

Thanh Bảo chẳng hé một lời nào, giống như trùng hợp, lại giống như bùa chú ấn định lên người cậu. Ai mà biết được, dù sao cậu cũng không có biện pháp để cùng anh giải thích.                           

Thế Anh rốt cuộc cũng buông tay cậu ra, Thanh Bảo lùi lại một bước. Sau lưng là cánh cửa - chỉ cần không nhìn vào mắt anh - cậu liền có thể xoay người rời đi, anh sẽ không ngăn cản cậu.                             

Nhưng chân cậu không cách nào di chuyển được, như vướng trong mớ dây leo vô hình mang tên chấp niệm cùng cảm xúc.                            

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ