Chú Cát đem người tới lắp thiết bị sưởi ấm cho Thanh Bảo. Cậu hơi bất ngờ:
''Chú Cát, đây là...''
''Là ý của Bùi tiên sinh, cậu chủ cố ý dặn tôi nhanh chóng thu xếp cho xong, nhưng ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày. Khoảng thời gian này đành ủy khuất bác sĩ Bảo trước mắt cậu chuyển đến ở với chúng tôi đi, lắp đặt xong rồi lại về.''
Th hiện tại biết cậu khéo hiểu lòng người, sợ là bọn họ thương xót mà tự chủ trương lắp hệ thống sưởi cho cậu, lỡ như anh biết được, không khỏi khiến mọi người đều khó xử.
Nhưng mà việc lắp đặt này, nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nếu không phải ý tứ của Thế Anh, bọn họ làm sao có thể giấu được?
Thanh Bảo trong lòng ấm áp, cậu hỏi:
''Có phiền phức lắm không? Tôi có thể về lại căn nhà cũ lúc trước tôi thuê, lỡ mà có việc gì, tôi có thể chạy tới, một hai lần đều không thành vấn đề.''
Gần đây tình trạng sức khỏe Thế Anh khá ổn định, có lẽ 4-5 ngày này không cần tới bác sĩ gia đình đâu.
Thật ra xưa nay anh chưa bao giờ là kiểu đàn ông ấm áp. Ngày đó cậu đi kiểm tra sức khỏe, không kiềm được ngủ quên ở văn phòng Tất Vũ, lúc tỉnh dậy thấy trên người nhiều thêm một áo khoác dày, màu xám đen đơn giản, ủ đầy hương tuyết tùng mà cậu thân thuộc nhất. Cậu liếc mắt liền nhận ra áo khoác của Thế Anh, anh lặng lẽ tới, cái gì cũng không nói, chỉ để lại quần áo rồi đi.
Khoảnh khắc đó, trái tim cậu đau trướng, ôm áo khoác anh trong tay, lặp đi lặp lại mà vuốt ve, như ôm bảo vật vô song.
Chính anh là bảo vật trong lòng cậu, không phải người ta nói: Dễ kiếm báu vật quý, khó tìm được tình lang(*) hay sao.
Dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang-易得无价宝,难得有情郎: ý nói tiền tài vật chất đều dễ tìm, chỉ khó có được người yêu mình thật lòng. Trích trong bài thơ Tặng lân nữ của Ngư Huyền Cơ.
Áo khoác cậu để trong phòng, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại. Cậu vẫn luôn tuân theo lời hứa ngày đó, nếu không phải tới khám bệnh, cậu sẽ không vào nhà chính nửa bước.
Nhưng bây giờ chú Cát lại sắp xếp cậu tới sống ngay cạnh anh?
Vẫn là chị Thu ở một bên nghĩ sao nói vậy: ''Đừng nhắc tới cái nhà cũ kia của em nữa, đã sớm bị dỡ bỏ rồi''
Thanh Bảo ngạc nhiên: ''Bị dỡ bỏ rồi? Nhưng vẫn chưa đến kỳ hạn mà?''
''Là Bùi tiên sinh nói lão Cát đi dỡ bỏ, còn hơn nửa tháng nữa mới hết kỳ hạn nên không lấy lại tiền thế chấp, cậu chủ nói sẽ trả lại. Dù sao căn nhà đó chẳng có ai ở, dỡ bỏ là chuyện sớm muộn thôi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
RandomVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...