Chương 30: Cọng rơm cuối cùng (*)

50 4 0
                                    

                                           
                                                 

       Đây là thành ngữ ''Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà'' ý nói một sự việc lâu ngày đè nén, đến khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến mọi chuyện đổ bể, tương tự như ''tức nước vỡ bờ'' hay ''giọt nước tràn ly''.

                             

    ''Được, được, ai cũng nói không lại chú, quân tử nhất ngôn, một lời đã định!''

                             

    Đoàn Kiến Thành không nhịn được cười lớn, tuổi tác Tất Vũ cũng tương đương anh, lại ỷ vào thân phận trưởng bối để chỉnh đốn anh; nhớ thời điểm anh cùng Tô Dĩ chưa tu thành chính quả cũng bị Tất Vũ chỉnh, lần này coi như hòa nhau một ván.

                             

    Anh cúi đầu nhịn cười, dẫn tay Tô Dĩ: ''Khiêu vũ còn sớm, chúng ta đi xem một chút xem Bùi tổng chuẩn bị rượu ngon gì.''

                             

    Về phần Tất Vũ và Thế Anh, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

                             

    Còn lại bốn người họ, tình huống có phần xấu hổ, nhưng Giang Khương là người tinh tế, trong lòng tư vị phức tạp nhưng ngoài mặt biểu hiện vô cùng bình thản.

                             

    ''A phải rồi, nhắc tới rượu, vừa nãy tôi thấy có brandy armagnac, bác sĩ Bảo không bằng chúng ta tới nếm thử? Đã nói là hôm nay không nhắc đến chuyện công việc, có điều cái đó là chuyện chính của cánh đàn ông. Chúng ta đừng bỏ lỡ món ngon hôm nay, đều là tâm ý của Bùi tổng. Anh ấy không thể uống rượu được, chi bằng chúng ta cùng san sẻ cả phần của anh ấy nữa.''

                             

    Biểu hiện của Giang Khương giống như một nữ chủ nhân, lời trong lời ngoài đều có ý nhắc nhở rằng Thế Anh không thể uống rượu, ngữ điệu cũng không khiến người khác chán ghét.

                             

    Thanh Bảo cũng hiểu là cô ấy đang cố hòa hoãn bầu không khí, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Tất Vũ một chút, anh không có vấn đề gì, cậu tự nhiên sẽ không từ chối lời mời này.

                             

     Về phần Thế Anh..... Cậu trước sau đều tránh ánh mắt anh, có lẽ anh cũng không muốn nhìn đến cậu, là cậu tự mình đa tình nên mới suy nghĩ nhiều như vậy, mới có cảm giác muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

                             

    ''Uống nhiều quá dễ thất thố, cẩn thận vui quá hóa buồn.''

      Lời này của Thế Anh rõ ràng nhằm vào Thanh Bảo và Tất Vũ, lạnh lẽo chẳng khác gì băng giá.
                         

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ