Thân thể Thanh Bảo có chút cứng đờ, giương mắt lên nhìn anh.
Đúng, anh đã sớm biết, cái gì cần biết đều chẳng phải đã biết rồi hay sao, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí giấu diếm anh.
''Tôi nhảy không được tốt lắm.''
Cậu cũng không phải cố ý khiêm tốn, chỉ là thanh minh trước một chút, lỡ như phối hợp không ăn ý, anh có thể kêu cậu dừng lại.
Cho dù anh cực lực khắc chế, cậu vẫn nhìn ra được, cơn đau chân lại hành hạ anh. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ sợ cậu dẫm phải thì không thể nói là giậu đổ bìm leo được.
Anh không đáp, dắt tay cậu, tay còn lại đặt lên eo cậu, tuy rằng đã thật lâu không nhảy, nhưng anh vẫn tràn đầy tự tin. Cũng đã thật lâu cậu mới thấy vẻ hào quang trên khuôn mặt anh, có chút khiêu khích, nhưng không một chút cay nghiệt cùng ác ý nào, khiến cậu nhớ đến thời điểm hai chân anh vừa khôi phục, có thể đứng lên đi lại được. Khi đó, trên mặt anh cũng là biểu tình như thế này.
Anh tiến, cậu lùi, anh nghiêng, cậu xoay người, cậu ở trong lòng anh xoay tròn, bước nhảy nối tiếp nhau, thế nhưng lại giống như trên sàn nhảy, ưu nhã mê người.
Có lẽ do anh khống chế tiết tấu tốt, hai người phối hợp không sai một bước nào, như thể họ đã nhảy với nhau từ lâu.
Ánh mắt hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng nếu cậu ngẩng đầu lên sẽ phát hiện đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, giống như một biển hồ đầy sao, hàm ẩn một ý cười. Anh thật sự vừa lòng bộ lễ phục mà mình đã chọn cho cậu, làn váy ngắn tinh xảo, không phô trương như vạt váy dài, khi cậu xoay người, làn váy theo đó phấp phới, lộng lẫy bắt mắt.
Ngoài đường, đèn mới lên rực rỡ, cậu cũng không phát giác được thời gian trôi, tựa như năm đó anh ôm cậu ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn trên gác mái, chỉ ngồi đó thôi cũng đã qua một ngày.
Nếu năm đó anh có thể khiêu vũ, biết đâu anh có thể lưu giữ thêm một hồi ức tốt đẹp. Giống như bây giờ, cậu chân trần bước trên sàn nhà, ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng trắng, không biết là ánh đèn hay ánh trăng, thật thanh lãnh lại nhu hoà, giống hệt như khoảng thời gian mà anh còn ôm ấp trong lòng.
Anh nhìn cậu xoay người, nhìn mũi chân trắng muốt của cậu, trong lòng chua xót khôn xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
AléatoireVer ✅ Tác Giả : Phúc Lộc Hoàn Tử Văn án: ''Cậu trở về làm gì?'' ''........'' Bùi Thế Anh bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tràn đầy hung ác, Thanh Bảo gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cậu trở về làm gì?!'' Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đ...