Chương 23: Tham luyến hơi ấm của em

59 7 0
                                    


                                           
                                                 
Thanh Bảo nhìn anh: ''Nếu anh tiếp tục mặc quần áo ướt rồi phát sốt, lập tức trở thành bổn phận của tôi rồi.''
                             
Cậu biết điều anh kiêng kỵ nhất chính là cậu vượt rào, nhưng so với việc anh khỏe mạnh sống tốt, có gì quan trọng hơn chứ?
                             
Anh cũng không thích bị cậu đụng vào, né khỏi tay cậu, một mình đi vào phòng tắm.
                             
Cậu không dám rời đi, ngồi ngoài cửa chờ anh tắm ra, sợ rằng anh có điểm nào khó chịu mà lại không có ai bên cạnh.
                             
Cậu nhớ lại lúc hai người mới gặp gỡ, cũng trong một hoàn cảnh tương tự thế này, rốt cuộc thì Thế Anh trước giờ đều không phải một bệnh nhân tốt. Lúc đó vết thương của anh mới khỏi, gãy xương sườn lẫn xương đùi, tắm rửa thay quần áo so với điều hành công ty còn khó hơn, cởi xong quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu bắt đầu giúp anh. Lần đầu tiên, cậu phát hiện Bùi tiên sinh cao cao tại thượng cũng sẽ có lúc đỏ mặt.                          

Thanh Bảo ngồi trong phòng anh, không gian kích thước không có gì thay đổi, nhưng cách cục bố trí đã khác, đã đổi mới trang hoàng, xóa sạch mọi dấu vết về những năm tháng anh cùng cậu chung sống.
                             
Chính là, làm sao bây giờ, cậu vẫn có thể nhận ra hương vị của Thế Anh ở nơi đây, dù cho cách trang trí có thay đổi thế nào đi nữa, cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Tất cả tình yêu và hiểu biết cậu dành cho anh đã khắc sâu trong tận xương tủy.                            

Qua một hồi lâu, vẫn không thấy anh bước ra từ phòng tắm. Thanh Bảo có chút lo lắng, giữa lông mày anh hiện rõ dấu vết của sự mệt mỏi, lỡ như anh ngủ quên trong bồn tắm, không nói tới đuối nước, cảm lạnh cũng là nguy hiểm đối với sức khỏe của anh.
                             
Cậu gõ nhẹ ngón tay lên cửa:

''Thế Anh... Anh có nghe thấy tôi không?''
                             
Anh không lên tiếng, nhưng tựa hồ có tiếng nước. Thanh Bảo lại muốn gõ cửa, tiếng anh truyền tới có tia không tự nhiên:

''Lấy quần áo cho tôi!''                          

Hóa ra vừa rồi hai người đối chọi gay gắt, anh vội vàng vào phòng tắm, quên cả lấy quần áo.
                             
Quần áo nhà của anh ở tủ trong phòng ngủ, còn âu phục sơ mi trang trọng được bày biện ở một phòng riêng cách vách.
                             
Quả nhiên rất nhiều việc đều là do thói quen.
                             
Thanh Bảo kéo ngăn tủ, mất chút thời gian tìm kiếm quần áo. Ôm bộ đồ sạch sẽ trong tay, vừa định gõ cửa đưa cho anh thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra.
                             
Thế Anh chỉ quấn một mảnh khăn tắm ngang hông, tầng hơi ẩm ướt trên người còn chưa vương đi, mùi hoa cúc từ muối tắm lan tỏa, mờ mờ ảo ảo, cứ như vậy đâm sầm vào mặt cậu .                          

''Anh....S..sao lại bước ra thế này?''

Mặt Thanh Bảo không khỏi đỏ lên, cậu nói mà không ngẩng đầu, tầm mắt dừng ngang ngay ngực anh, không biết nên nhìn đi đâu.
                             
Trước mắt là người đàn ông cậu từng yêu, làm sao cậu có thể tự nhiên được.                          

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ