Chương 34: Không về

39 6 0
                                    

                                           
                                                 

    Tình huống này đã quá quen thuộc, thời khắc mấu chốt của công ty, đâu đâu cũng phải phòng ngừa, thế nhưng lại bị người thân thuộc nhất bên gối tính kế.

                             

    Lúc nghe nói Thanh Bảo vào ở Gia uyển, bà vừa tức vừa lo lắng, lại sợ Thế Anh một lần nữa mù quáng. Nếu không phải lão Mạnh ngăn bà lại, bà đã đi tới đó thêm một chuyến, thề không đuổi được người sẽ không về.

                             

    Con cháu có phúc của con cháu, đạo lý này không sai, nhưng cháu bà từ khi gặp Thanh Bảo, mạng cũng chỉ còn nửa cái, làm gì có phúc nào để nói chứ?

                             

    Người con trai đó rõ ràng là kiếp số, là họa thủy.

                             

    Nghe thấy Bùi Ánh nhắc tới Thanh Bảo, tâm Thế Anh nhảy dựng hai cái:

     ''Cô, không liên quan đến cậu ta, cháu sẽ cẩn thận quan sát, hơn nữa còn thể lợi dụng cậu ta để che mắt Trần Triều Huy. Hiện giờ tài liệu sổ sách quan trọng đều ở chỗ cháu, không sợ không dẫn ra nội gián, hơn nữa tám chín phần sẽ bắt đầu trên người Thanh Bảo, sử dụng mánh khóe ăn cắp cũ rích của cậu ta. Bây giờ đuổi cậu ta đi, nói không chừng còn sẽ bứt dây động rừng.''

                             

    Anh nói có lý, Bùi Ánh cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà đối với đứa cháu này đau lòng giống như con ruột, đương nhiên hi vọng anh sống thật tốt, nhưng anh cũng đã 30, cuộc sống phải đi như thế nào, đã không còn cần bà can thiệp.

                             

    Mạnh Vĩnh Niên gõ nhẹ lên cửa văn phòng, cô cháu hai người ngẩng đầu lên, Bùi Ánh nói:

      ''Cô đi về trước, cháu nhớ chú ý bản thân, mọi chuyện không cần quá cưỡng cầu, nhớ chưa?''

                             

    Bà vẫn là nói câu kia, cho dù có là cơ nghiệp của Bùi gia đi nữa, cũng không quan trọng bằng anh vui vẻ hạnh phúc.

                             

    Thế Anh gật đầu, đưa bà ra cửa, khách khí gọi: ''Chú Mạnh.''

                             

    Bộ dáng Mạnh Vĩnh Niên trước giờ đều luôn khiêm nhường tốt bụng, đón lấy túi xách của Bùi Ánh trong tay, nói:

   
    ''Chú nghĩ 11 giờ là hội nghị kết thúc, nhưng đã đợi gần 1 tiếng mà không thấy ai, cho nên mới lên xem một chút, sợ hai người lo công việc mà quên ăn uống.''

                             

    Mặt Bùi Ánh giãn ra:

  
   ''Sao có thể? Giữa trưa không phải còn hẹn ông đi ăn cháo uống trà sao? Buổi chiều còn hẹn làm vài ván bài với lão Hoàng, không quên được.''

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ