Chương 10: Hô hấp nhân tạo

67 4 0
                                    

                                           
                                                 

Anh bỗng nhiên lấy ví da ra từ túi áo khoác, lấy ra một xấp tiền dày, ném đến trước mắt cậu, kém chút nữa tiền đều ném thẳng vào mặt cậu.
                             
''Không phải đến đòi tiền hả, đều cho cậu hết!''

Anh rốt cuộc cũng mở miệng, không phẫn nộ, chỉ mang theo cảm giác tuyệt vọng đến bình tĩnh:

''Còn cần bao nhiêu nữa, cậu dứt khoát một chút, chốt một con số, tôi viết chi phiếu. Còn nếu cậu muốn tiền mặt, tôi sẽ cho Ngô Hạo mang vali tới.''
                  
Tiền giấy polymer xanh bay lất phất trên nền gạch terrazzo, như những cánh hoa rơi sau cơn bão.                           

Là ai nói, hoa rơi không vô tình? Thế sao cậu lại thấy sắc đỏ trước mắt vô tình đến thế, lắng đọng bụi trần.
                             
''Tại sao lại cho tôi tiền?''

Cậu chỉ muốn biết, anh làm vậy để sỉ nhục cậu, hay đang sỉ nhục chính bản thân mình?
                             
Ngực Thế Anh giống như bị tảng đá đè ép, vừa buồn vừa đau, anh chống tay lên kệ tủ đầu giường mới có thể chống đỡ được cơ thể:

''Cậu không phải quay về vì tiền sao? Nói... Cậu rốt cuộc muốn bao nhiêu... muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi cuộc sống của tôi, ngừng những màn diễn xuất lừa bịp này lại? Cậu rốt cuộc vì sao lưu luyến công việc này, nó còn không thể bảo đảm sự tôn trọng cơ bản nhất!''                         

Thanh Bảo muốn cười, nhưng khóe môi vừa động đã chạm đến vết sưng:

''Đừng nói vậy, không nhờ công việc này, tôi sao có thể quen biết anh.''
                            
Cậu tưởng rằng biểu tình của mình nhất định vặn vẹo méo mó, thế nhưng lời nói ra lại xuất phát từ tim - đáp lại những lời châm chọc của anh.                           

Thế Anh cắn chặt răng, tựa hồ qua một lúc lâu anh mới mở miệng:

''Tôi tình nguyện... trước giờ chưa từng quen biết cậu.''                          

Đúng vậy, không quen em, sẽ không sớm chiều triền miên tận xương, trằn trọc đau khổ; không quen em, sẽ không phải trải nghiệm sự tàn nhẫn của việc đánh mất;  không quen em, sẽ không yêu lâu như vậy, hận lâu như vậy, cũng sẽ không bệnh lâu như vậy. Có lẽ tất cả hạnh phúc của đời anh đã dồn vào những năm tháng ngắn ngủi đó.
                             
Không quen em, sẽ không một khắc nói lời châm chọc mỉa mai, khắc sau có người khi dễ em liền không nhịn được, trong lòng khó chịu còn hơn bị dao đâm vào tim.
                             
Anh cũng không biết chính mình bị làm sao, rõ ràng đã vượt qua những tranh đấu khốc liệt, anh chưa từng dùng nắm đấm của mình để chống lại kẻ khác, nhưng nắm tay lại không nghe theo lý trí, vì Thanh Bảo một lần nữa phá lệ.
                             
Anh hận bản thân mình như vậy. Mọi việc đều có biện pháp giải quyết, đặc biệt không phải chỉ có một cách, nhưng trước mắt biện pháp duy nhất để giải quyết tình cảnh này mà anh có thể nghĩ tới chỉ có triệt để đuổi Thanh Bảo đi.                            

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ