Ở trước cửa phòng của một tòa nhà cũ nát cho thuê, Becky ngơ ngác co người lại ở một góc tường dưới mái hiên, mưa rơi ào ào, toàn bộ xung quanh chìm trong tiếng mưa rầm rĩ, thân thể của nàng cơ hồ như ướt đẫm.
Bỗng nhiên, đỉnh đầu như bị vật gì đó đập lên, nàng đưa tay sờ thử, hình như là một cái túi nhựa to mềm mại. Lạnh đến run lẩy bẩy, Becky bắt lấy cái túi nhựa rồi che từ đỉnh đầu đến cuối thân thể mình để tránh cơn mưa. Nhất định là mẹ biết trời mưa, nên mới từ cửa sổ ném ra cho nàng.
Becky là một cô bé 17 tuổi bị mù, trong nhà có một người chị gái, hai người em trai, bố nàng thì làm công ở nhà xưởng, mẹ nàng là người lau dọn ở nhà một thương gia. Các thành viên trong gia đình đều sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn một mét vuông.
Cũng do nhà quá nhỏ, cho nên mẹ thường đem Becky đuổi ra ngoài, chỉ có thường ngày làm nội trợ, tắm rửa và ăn uống, còn ban đêm thì chỉ khi đi ngủ nàng mới được mẹ cho phép vào nhà. Ban ngày, nàng cơ bản đều là ngẩn ngơ ôm hai đầu gối ngồi ở một góc tường. Becky không oán trách mẹ mình, mặc dù mẹ đối với nàng thực ác, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lúc nào cũng chửi nàng làm chuyện không tốt.
Ngẫu nhiên mà tâm tình mẹ nàng không tốt thì còn thể đánh nàng, chính là mẹ nàng vẫn sẽ đúng giờ mà đưa cơm cho nàng, ban đêm cũng sẽ biết mà kêu nàng vào nhà ngủ, nàng biết mình thực rất vô dụng, ở trong nhà thật chẳng khác gì một gánh nặng. Không giống như tỷ tỷ của nàng còn có thể kiếm chút tiền giúp đỡ trong nhà, mà chính bản thân mình thì chỉ có thể là ăn không ngồi rồi, cái gì cũng không làm được.
Nàng lại hướng bức tường mà co rút lại, nhưng trên mặt đất nước mưa đã không ngừng tăng lên, Becky tưởng chừng như đang ngồi trong ở trong nước. Cảm giác có người đến gần, Becky dù mất đi thị giác, nhưng thính giác và giác quan thứ sáu của nàng đặc biệt nhạy bén, không chờ kịp phản ứng, bỗng nhiên thân nàng đã bị người kia cương quyết kéo đi.
Becky thấp bé ốm yếu căn bản không thể phản kháng lại, ngay cả miệng cũng bị người đó gắt gao bịt lấy. Nước mưa tuôn xối xả trên mặt, một chút sức lực của nàng cũng đang bị cuốn trôi mất, sợ hãi chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng, giống như linh tính đến chính bản thân mình không thể quay về nhà nữa.
Chờ khi Freen tỉnh táo lại, cô đã đem cái cô bé kia kéo dài tới trong phòng của mình, nhìn thấy cô gái kia quỳ rạp trên mặt đất thảm hại không thể chịu nổi, Freen tựa vào bên tường thở hổn hển, trên mặt vừa mới bị một cái tát hung hăng, cảm giác nóng rát trôi qua nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.
Cô là một nữ bồi bàn của một quán ăn đêm, nói trắng ra chính là một kỹ nữ. Tại đây, những tiệc rượu xa hoa trụy lạc giữa thành phố phồn hoa, dựa vào chính thân xác của mình để kiếm lấy sinh tồn, thiên hạ không có người nào là trinh nữ lại cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này.
Khi Freen 18 tuổi thì giấc mộng trong lòng chính là khát khao rời bỏ quê hương để đến cái thành phố xa xôi làm việc, nhưng cô cái gì cũng không có, bất luận là năng lực gì cũng không có. Cuối cùng, tiền mua một cái bánh mì cũng không thì cô hiểu giấc mộng là lấp đầy cái bụng đói của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ (Cover)
FanfictionTruyện gốc: Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ Tác giả: Tử Lí Đích Yêu Tinh Thể loại: Đô thị, Bách hợp, Sủng, HE Số chương: 64 chương Chính: Kỹ nữ bị chà đạp x Cô gái bị mù Phụ: Bậc thầy thiết kế x Đại luật sư Cre: meonhokhonganca (Tên các nhân vật chỉ mang tính ch...