Trước khi ngủ, La Tại Dân theo thói quen lên Weibo. Ban đầu, tài khoản của anh chỉ dùng để chia sẻ tranh, nhưng bây giờ có thêm một tác dụng khác là để theo đuổi thần tượng.
Sao lại nhiều thông báo thế này? Anh hơi hoảng rồi đấy.
Tuy trong giới họa sĩ anh cũng rất nổi danh, bình thường ít nhiều cũng có fan hâm mộ. Nhưng lần này thông báo mới nhiều đến mức lag cả Weibo.
La Tại Dân phải thoát ra rồi khởi động lại mới đỡ hơn một tẹo.
[Bé thỏ ngoan ngoãn: Đại thần Zmin! Anh chính là anh giai sơ mi trắng kia đúng không?]
[Cầu Nỗ tổng up ảnh selfie: Đậu xanh, thật sự là Nana đại thần sao??? Không thể nào!!!]
Bị phát hiện rồi?
La Tại Dân cau mày nghi hoặc, lướt nhìn phần bình luận. Tất cả đều là bình luận của fan, còn có vô số tin nhắn mới, hầu như đều hỏi về cuộc họp báo mấy hôm trước.
Quả nhiên bị tìm ra rồi, internet đúng là nơi không giấu nổi thứ gì.
Thay vì để fan đoán tới đoán lui, tốt nhất cứ trực tiếp thú nhận là được.
Ôm tâm lý bất chấp, La Tại Dân bật camera lên, chụp một bức chính diện ở khoảng cách cực gần. Do vừa tắm xong nên mái tóc chưa được sấy khô có hơi lòa xòa trước mặt. Góc nhìn từ dưới hướng lên trông rất kì cục. Anh nhìn qua, thấy cũng tạm được bèn đăng luôn lên Weibo.
[ Zmin_Nana đã đăng tải một hình ảnh.]
Ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, điện thoại liền rung không ngừng. Thông báo mới dồn dập hiện lên. Fan kích động như muốn nhào ra khỏi màn hình, lao chầm vào mặt anh.
[Vũ trụ đệ nhất A: A a a a a a, thật sự là N đại thần kìa!!! Đẹp giai quá đi mất! Nhan sắc của fan nhà Nỗ quá nghịch thiên mà!]
[Là dưa hấu, không phải bí đao: Ỏ, xinh đẹp quá, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi dễ thương ghê!]
[Bé thỏ ngoan ngoãn: Da mịn, mũi cao, lông mi cũng dài nữa, góc chết như thế mà nhan sắc này vẫn cân được! Quả nhiên là thần tiên mừ. (quỳ)]
[Đệ nhất phu nhân của Lý Đế Nỗ: Trước đây mị vẫn luôn cảm thấy tranh Nana đại thần vẽ cứ như thần tiên vẽ vậy á. Bây giờ mới biết ngài vốn thần tiên. Hạ phàm vất vả rồi.][Fan mẹ chân chính duy nhất của Nỗ Nỗ: Rõ ràng có thể dùng nhan sắc để kiếm cơm, vì sao vẫn muốn dùng tài hoa chứ!]
...
Chẳng bao lâu sau, bài đăng của La Tại Dân đã trở thành tin phổ biến. ID của anh lại một lần nữa lọt vào bảng hot search. Còn anh thì trở thành hiện tượng mới để cư dân mạng hăng say thảo luận. Tin nhắn gửi tới đều kèm theo lời mời debut, thậm chí còn gửi sẵn cả hợp đồng.
Đúng là thời đại nhân sinh phù phiếm, cứ có mã ngoài đẹp đẽ là sẽ có vô vàn đường tắt để đi.
Di động lại rung lên.
[Ba]: Mày về nước sao không tới công ty tìm ba. Cuối tuần về nhà đi, ba có chuyện muốn nói.
Bóng tối trong phòng như một chiếc chăn bông ẩm ướt và lạnh lẽo vây chặt lấy La Tại Dân, không chừa một kẽ hở.
[Tôi không có rỗi hơi mà đến nhà ông, có chuyện gì thì gọi điện nói.]
Gửi xong tin nhắn, La Tại Dân đi tới trước cửa sổ, gẩy gẩy điếu thuốc. Khói xám cùng ánh trăng mềm mại, lạnh lẽo hòa vào nhau, trườn theo khe hở, lấp đầy đại não trống rỗng, khiến ý thức anh trở nên mông lung, mờ mịt.
***
Giống như rất nhiều cư dân mạng, người đang trang điểm để chụp ảnh tạp chí – Lý Đế Nỗ cũng đang lướt Weibo.
Sau khi thấy La Tại Dân nổi như cồn chỉ qua một đêm, Lý Đế Nỗ gần như chắc chắn rằng anh ta vì muốn tiến vào giới giải trí, nên mới giả fan ké fame. Còn mua cả hot search để lăng xê bản thân, kéo một loạt fan. Dù sao anh ta cũng có ngoại hình đẹp đẽ. Thời buổi này, nổi lên vì nhan sắc thật quá dễ dàng.
Nhưng nghe Khương Sáp Kỳ nói anh ta không muốn kí hợp đồng ra mắt, Lý Đế Nỗ bỗng thấy ngờ vực. Chẳng lẽ anh ta thực sự chỉ là fan thôi sao?
Vì thế, Lý Đế Nỗ tranh thủ lúc rảnh rỗi để lên Weibo, vào hot search tìm được ID La Tại Dân.
Hóa ra thực sự là fan này! Còn là họa sĩ nữa.
La Tại Dân gần như không đăng trạng thái, cũng không chia sẻ các tin tức về thần tượng như những fan khác. Anh ta chỉ lặng lẽ đăng tranh mình vẽ lên.
Phong cách của anh ta rất độc đáo, chỉ bằng vài nét ít ỏi là có thể vẽ ra đường cong cơ thể hoàn mĩ. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hormone mãnh liệt từ trong tranh đánh thẳng vào người xem.
Vừa lướt Weibo của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng tiện thể xem cả bình luận. Cậu phát hiện, ngoại trừ tâng bốc anh ta là họa sĩ thần tiên, thì đều là: "Alpha bùng nổ luôn á! A đến không khép được chân!! Mị nằm đây chờ được thị tẩm!", các kiểu.
Khụ, con gái thời nay đều làm sao vậy...
Ngón tay bất giác lướt nhanh hơn. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một bức họa, cậu không khỏi dừng lại, kéo lại lên trên.
Bức tranh đó đã từng rất phổ biến, vẽ cậu ba bước lên rổ ném bóng. Cái bóng bị ánh nắng chói chang kéo dài trên sân thể dục. Những ngón tay thon dài ôm chặt lấy bóng. Đồng phục bóng rổ màu đỏ ướt sũng vì mồ hôi, dán vào mớ cơ bắp đang căng cứng.
Cậu thoát giao diện Weibo, sau đó mở album ảnh trong máy, tìm được được bức tranh này trong album được đặt tên là fan-art. Cậu chưa từng chú ý tới có một chữ kí viết tay ở góc dưới bên phải của bức tranh: Zmin.
Hóa ra, mình đã từng nhìn thấy tranh anh ta vẽ, thậm chí còn lưu lại để mang ra khoe với bạn bè.
Lý Đế Nỗ do dự cả đêm, cuối cùng vẫn không xoá bức tranh đó.
Thế nhưng lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
***
Có lẽ vì muốn tận dụng sức nóng nên Khương Sáp Kỳ đang gấp rút hoàn thành kế hoạch vốn bị kéo dài của chương trình thực tế kia. Danh sách minh tinh và người ngoài ngành tham gia đã được chốt, thứ bảy sẽ bắt đầu thu hình.
Thứ sáu, La Tại Dân đến khách sạn, nhận phòng do tổ chương trình sắp xếp. Buổi tối, Khương Sáp Kỳ còn đích thân đến khách sạn thăm anh.
"Sợ tôi chạy trốn thế cơ à?"
La Tại Dân chỉ mặc độc chiếc quần dài cotton, ngồi khoanh chân trên giường lau mái tóc ướt.
Khương Sáp Kỳ liếc nhìn cơ bụng múi nào ra múi nấy, rõ ràng là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài.
Tuy không được cường tráng cho lắm, chỉ được gọi là gầy mà săn chắc thôi. Nhưng dù thế thì vẫn chả hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia. Trong lòng cô có hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đặt tập tài liệu lên bàn.
"Chứ còn gì nữa. Đây là một số tài liệu về chương trình, cậu rảnh thì đọc qua một chút."
"Còn có cả kịch bản?"
La Tại Dân xoay xoay cổ, sau đó lấy chiếc áo phông rộng thùng thình mặc vào, trông hệt học sinh trung học vậy.
"Nói trước nha, tôi sẽ không làm theo kịch bản của các chị đâu. Thế nên đừng mong chờ gì ở tôi."
Khương Sáp Kỳ có hơi bất lực, nhưng hình như cũng đã đoán trước được:
"Tôi biết ngay cậu sẽ từ chối mà. Thực tế thì đúng là có kịch bản, nhưng kịch bản này không liên quan gì đến hai cậu. Đây là cốt truyện của mật thất do tổ chuyên môn mời người đến viết thôi."
Cô chuyển chủ đề:
"Tuy kịch bản không liên quan đến các cậu, nhưng chúng tôi đã thiết lập hình tượng cho cậu rồi. Cậu chỉ cần diễn gần sát là được. Dù sao cậu cũng rất giỏi ngụy trang mà nhỉ?"
Người phụ nữ này luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, La Tại Dân cũng đã quen.
"Thế à..."
Anh duỗi cặp chân dài, ném khăn bông lên ghế rồi vòng tay ra sau đầu, ngả cả người ra sau. Anh tựa vào tường, giọng điệu hờ hững:
"Nói thử xem, chị thiết lập cho tôi tính cách gì."
Khương Sáp Kỳ dù bận rộn vẫn ung dung ngồi xuống mép bàn.
"Cậu thử nghĩ xem. Đế Nỗ chuyển hình tượng, nhân khí* liền tăng vọt, cho nên chắc chắn công ty sẽ muốn cậu ấy đi theo hình tượng Alpha này. Nếu mục đích là xào CP bán hủ, cậu thấy kiểu tính cách nào kết hợp với cậu ấy thì sẽ nhanh hot?"
(*Nhân khí: là độ nổi tiếng và độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ. Người có nhân khí càng cao tức đề tài thảo luận càng nhiều.)
La Tại Dân ngồi trên giường, chăm chú nhìn Khương Sáp Kỳ. Anh chớp chớp mắt thật chậm, trên mặt bắt đầu nở một nụ cười hiền lành, vô hại. Nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi làm anh trông càng hồn nhiên.
"Tính cách thiên sứ. Trẻ yêu, già mến."
Khương Sáp Kỳ nhún vai:
"Thông minh."
Anh cười khẩy, chẳng còn chút gì của dáng vẻ dịu dàng khi nãy, mà chỉ đượm ý khinh thường.
"Các chị chưa gì đã tự tiện quyết định công thụ rồi nhỉ?"
La Tại Dân gập một chân lên, tì cánh tay lên đầu gối rồi chống cằm, ánh mắt đầy hàm ý liếc Khương Sáp Kỳ.
"Đâu có... Hình tượng của Đế Nỗ vốn là... Đương nhiên, cái này chủ yếu phụ thuộc vào người xem nghĩ thế nào."
Khương Sáp Kỳ có hơi luống cuống. Cô không ngờ La Tại Dân sẽ hỏi cái này. Nhưng nói rồi mới thấy, tuy cậu trai này có ngoại hình xinh đẹp, nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ.
Mặc dù La Tại Dân không hề che giấu tính cách thật trước mặt Khương Sáp Kỳ, nhưng cô cũng đâu biết lối sống phong lưu của anh, lại càng không biết anh luôn luôn là top, nên cô cũng chỉ cho rằng anh phản ứng như vậy là do lòng tự tôn của đàn ông bị động chạm.
"Vậy thì thôi, không quan trọng."
La Tại Dân nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại trở nên dịu dàng:
"Tôi dễ tính lắm."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà biểu cảm trên mặt La Tại Dân đổi tới đổi lui. Khương Sáp Kỳ thầm tấm tắc khen, diễn xuất thiên phú thế này, không đi làm diễn viên thì hơi phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...