Chương 54: Một và chỉ một

78 4 0
                                    

La Tại Dân lờ mờ cảm thấy Lý Đế Nỗ biết gì đó.

Làm sao mà cậu biết được? Lý Đông Hách nói cho cậu sao? Nhưng trông bọn họ đâu có thân quen như vậy?

Đầu óc rất hỗn loạn, từng suy nghĩ nối tiếp nhau xuất hiện. Anh không muốn nghĩ về những điều thừa thãi này chút nào. Vòng ôm của Lý Đế Nỗ có khả năng chữa trị kỳ diệu, có thể nhanh chóng chữa lành vết nứt cảm xúc của anh, ngay chính bản thân La Tại Dân cũng không hiểu tại sao.

Tay anh giật giật, chậm chạp ôm lấy Lý Đế Nỗ, bàn tay lạnh lẽo áp lên tấm lưng rộng lớn của cậu, áp lên xương bả vai hơi nhô lên, hấp thu nhiệt độ.

Lý Đế Nỗ không thể ngờ, vào giờ phút này, La Tại Dân sẽ ôm lại cậu. Trái tim cậu lún khẽ xuống, giống như có một người tí hon đang lặng lẽ ngồi lên. Cậu có thể cảm nhận được ngón tay của La Tại Dân nhẹ nhàng nắm xương bả vai cậu, dường như nhận thua áp đầu lên bờ vai cậu.

Đây có được xem là một loại tin cậy không?

Tay cậu không nhịn được mà chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng anh.

"Cậu đang vuốt lông mèo à?" - giọng nói rầu rĩ của La Tại Dân từ bên vai truyền tới.

Lý Đế Nỗ cười khẽ: "Ý của anh là, anh là mèo nhỏ tôi nuôi, đúng không?"

Lời này chọc cho La Tại Dân sinh hờn dỗi, cơn tức giận vừa lắng xuống lại dâng lên. Anh buông tay ra, ngẩng đầu lên. Bàn tay vừa chạm lên ngực Lý Đế Nỗ đã bị cậu bắt được, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh đã đẩy tôi ra quá nhiều lần." - Lý Đế Nỗ nhìn vào mắt anh: "Nên mọi lúc mọi nơi tôi đều chuẩn bị sẵn sàng phòng anh đẩy tôi ra."

Nhưng tôi biết, anh không phải thật sự không cần tôi, cho nên, ngăn anh lại đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Nghe được lời cậu nói, lỗ tai La Tại Dân nóng lên, rũ mắt xuống, không nhìn cậu, cũng không có ý định thoát khỏi nắm tay của cậu. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được cảm giác ấp ám truyền đến từ trên trán, mềm mại kì lạ.

Khi phản ứng lại, anh ngước mắt lên nhìn, đôi mắt chợt chạm phải một nụ hôn dịu nhẹ. Khoảnh khắc bờ môi ấy chạm vào lông mi, La Tại Dân theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận đôi bàn tay của Lý Đế Nỗ đang ôm lấy mặt anh, đầu ngón tay chạm vào sụn mềm sau vành tai. Nụ hôn của cậu dừng lại trên chóp mũi anh.

La Tại Dân hoảng hốt đến khổ sở.

Anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật bi thảm. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng được đối xử dịu dàng đến vậy, cho nên, anh luôn tin chắc rằng, những thứ đó không nên thuộc về mình.

Vì thế vừa nhận được chút ít, liền cảm thấy bối rối.

Mũi nghẹn lại chua xót, nhưng giờ mà khóc thì thật quá mất mặt, nên La Tại Dân cố gắng kìm nén, cau mày và mở mắt ra. Trán Lý Đế Nỗ áp lên trán anh, chóp mũi cọ chóp mũi, giọng nói dịu dàng như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

"Tôi biết, anh cảm thấy tôi và anh không phải người chung đường. Tôi theo chủ nghĩa lý tưởng, tràn ngập lòng tốt." - Cậu thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng cọ lên xương hàm của La Tại Dân: "Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, tôi không có nhiều lòng tốt đi bảo vệ người khác đến vậy."

"Phải không...cậu không có sao?" - Chẳng biết thế nào mà câu hỏi của La Tại Dân lại có vẻ yếu ớt.

"Ừm...thỉnh thoảng thì cũng vẫn có. Ví dụ như, khi nhìn thấy mèo nhỏ đi lạc ven đường, thì sẽ muốn nhặt về nhà."

La Tại Dân hừ lạnh: "Cậu muốn nhặt thì cho cậu nhặt à? Cào cho toét máu bây giờ."

"Không sao hết, đấy là cái giá cần thiết." - Khóe môi Lý Đế Nỗ cong lên một độ cong dịu dàng, nhẹ nhàng đụng đụng cái trán vào trán của La Tại Dân, nói tiếp lời trước đó: "Ví dụ như, nhìn thấy một bông hồng xinh đẹp bị mắc trong bụi gai, tôi cũng sẽ muốn bảo vệ nó, muốn cứu nó ra."

"Đối với bông hồng đó, rời khỏi bụi gai là chuyện tốt sao?" - La Tại Dân ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt phủ đầy hơi nước, là những giọt nước mắt còn chưa kịp tiêu tan.

"Bởi vì nó muốn rời khỏi, nên tôi mới cứu nó."

"Làm sao cậu biết được?"

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ