"Trưa mai chị bảo Tiểu Lạc tới đón em đấy, mai em không có tiết đâu nhỉ?"
Lý Đế Nỗ mở cửa nhà mình, đổi sang dép lê rồi đi vào trong. Phòng khách không có người nhưng đèn lại sáng, trên bàn trà có cốc cà phê đang uống dở.
"Em biết rồi."
"Chiều mai có tiết không?" - ở đầu dây bên kia, Khương Sáp Kỳ đang kí văn kiện, thuận miệng hỏi: "Có tiết thì cũng phải xin nghỉ. Đã bảo em đưa thời khóa biểu cho chị từ đời nào rồi mà em vẫn chưa đưa."
"Có một tiết..." - Lý Đế Nỗ đi lên lầu. Cậu nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, vừa đẩy cửa ra đã thấy máy chiếu đang bật, hình như là phim tài liệu nghệ thuật gì đó.
"Tiếng Ý? Hay là châu Âu..." - Lý Đế Nỗ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn máy chiếu, lẩm bẩm một mình.
"Em còn đăng kí lớp tiếng Ý?"
"A, không phải." - Lý Đế Nỗ phản ứng lại: "Là một môn tự chọn. Lát nữa em sẽ gửi mail cho giáo sư xin nghỉ."
Chăn bông trên giường lùng bùng, lộn xộn. Trên tủ đầu giường còn có một ly rượu màu xanh biếc, trong suốt.
Ngủ rồi sao?
Lý Đế Nỗ đeo tai nghe, khẽ khàng ngồi xuống giường, lục tìm La Tại Dân trong đống chăn bông lù xù, có cảm giác như đang tìm chú mèo con trong cục bông vậy.
"Lúc ghi hình thì nói nhiều lên nhớ. Bình thường không cho em tham gia mấy chương trình giải trí kiểu này, đây là lần đầu tiên nên nhớ biểu hiện tốt vào."
Lý Đế Nỗ đáp lấy lệ vài tiếng rồi vén chăn lên, trông thấy khuôn mặt đang say ngủ của La Tại Dân. Cậu tháo tai nghe xuống rồi cầm trong tay, sau đó mon men đến gần, hôn vành tai của La Tại Dân.
"Ưm~..." - La Tại Dân đang mơ mơ màng màng định nói chuyện thì bị Lý Đế Nỗ che kín miệng.
"Hửm..." - Lý Đế Nỗ thấy anh mở mắt thì ra hiệu anh im lặng. Khương Sáp Kỳ ở đầu bên kia điện thoại còn đang dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong chương trình, Lý Đế Nỗ đã bò lên giường ôm La Tại Dân. Bị cậu lăn qua lăn lại như vậy, La Tại Dân cũng tỉnh luôn. Vốn dĩ chỉ vô tình ngủ quên, cũng không quá sâu giấc. Anh hơi nhíu mày, chỉ chỉ tai nghe của Lý Đế Nỗ, mấp máy môi hỏi ai đấy.
Lý Đế Nỗ hôn đôi môi đỏ mọng vì mới tỉnh ngủ của anh, cũng mấp máy môi trả lời: "Chị dâu."
La Tại Dân gật đầu rồi dụi mắt. Lý Đế Nỗ thật không nghe lời, cứ phải vừa ôm vừa hôn anh trong lúc gọi điện thoại, đẩy mãi cũng không chịu tách ra. La Tại Dân vốn là người hay cáu kỉnh lúc rời giường, nhưng cũng bị cậu thân thiết đến không giận nổi.
"Em biết rồi mà, em sẽ nói với anh ấy." - ánh nhìn của Lý Đế Nỗ rơi xuống khuôn mặt của La Tại Dân: "Chị không cần gọi đâu. Người của đoàn phim đều đi cả sao?" - Trên người La Tại Dân có mùi rượu xen lẫn mùi cây cỏ, như thể hương vị đắng chát quyện lẫn vào trong nước đường âm ấm, ngọt lịm, làm Lý Đế Nỗ chỉ muốn hôn lên cổ anh.
La Tại Dân đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng tỉnh rượu thì chưa. Đối với hành động đốt lửa trêu chọc cực kì vô trách nhiệm của Lý Đế Nỗ, anh quyết tâm phải khiển trách cậu. La Tại Dân với tay tới đầu giường lấy ly Absinthe chưa uống xong rồi ngậm hết rượu vào miệng.
"À, chẳng sao đâu. Dù sao fan cũng chỉ muốn thấy..." - La Tại Dân dựa vào đầu giường, túm lấy cổ áo Lý Đế Nỗ, kéo cậu tới trước mặt mình. Khoảnh cách bất chợt bị nén lại chỉ còn gang tấc.
La Tại Dân nghiêng đầu, chóp mũi khẽ cọ vào viền môi của Lý Đế Nỗ. Anh ngước mắt lên, nhướng mày nhìn cậu.
Hành động của anh quá nhanh, Lý Đế Nỗ ngơ ngác nói nốt nửa câu còn chưa nói xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfic!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...