Đợi đến khi Lý Đế Nỗ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cậu là duỗi cánh tay, giường trống rỗng, La Tại Dân không ở trong phòng nữa. Cảm giác lệch múi giờ không thoải mái, nhưng đối với một minh tinh như cậu mà nói cũng đã thành chuyện thường ngày. Lý Đế Nỗ ngồi dậy, ánh mặt trời tràn ngập khiến cậu không khỏi nheo mắt lại. Bức tranh đối diện còn treo, vừa nhìn đúng thật vẽ không được tốt lắm.
Khi còn bé nên đăng ký một lớp vẽ tranh. Lý Đế Nỗ nghĩ thầm.
Cậu nhớ lại bức chân dung tự họa mà cậu đã gỡ đêm qua, vì vậy cậu bước xuống giường vén nệm của mình lên, thấy bức tranh vẫn còn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lý Đế Nỗ xoay người, nhìn thấy hành lý của mình dựa vào tường.
Bức tranh này cậu muốn mang nó trở về, cậu sẽ giấu nó đi. Ôm suy tính trong đầu, Lý Đế Nỗ cất bức tranh lại, đặt ở tầng dưới cùng của vali.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy một tách cà phê và một cuộn bánh mì gói bằng giấy kraft màu nâu nhạt đặt trên bàn nhỏ trong phòng khách. Lý Đế Nỗ nhấp một ngụm cà phê, cầm theo ổ bánh mì chuẩn bị mở cửa, vừa mở cánh cửa sắt màu xanh đã nghe giọng nói của La Tại Dân, hóa ra anh đang ở dưới lầu nói chuyện phiếm với bà chủ nhà.
Lý Đế Nỗ đi đến bên lan can, cắn một miếng bánh mì, lẳng lặng nhìn La Tại Dân dưới lầu. Cậu luôn rất hưởng thụ khoảnh khắc nhìn La Tại Dân như vậy, nhất là bộ dáng tự do của anh.
Bà chủ giống như anh miêu tả, mặc một chiếc váy màu xanh đậm với họa tiết in màu vàng, tóc hoa râm và cười rất hiền lành. Khi La Tại Dân nói chuyện với bà, đôi chân dài của anh sẽ cách xa nhau, tay chống lên đùi, nghiêng đầu dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn bà, hơn nữa anh đang mặc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh nhạt cùng quần short màu xanh đậm đến đầu gối, thoạt nhìn tựa như một học sinh trung học đáng yêu vậy.
Khoảng chừng lúc sau, một cô bé mặc váy hồng đột nhiên chạy ra, giống như con chim nhỏ bay lượn, đồng thời ôm lấy chân của La Tại Dân. La Tại Dân ngồi xổm xuống với nụ cười hạnh phúc, ôm cô bé và dán khuôn mặt nhỏ của cô ấy lên má mình.
La Tại Dân thật sự rất đẹp, bất kể nhìn bao nhiêu lần cậu đều cảm thấy vậy. Nghĩ thế, Lý Đế Nỗ liền nảy sinh ý nghĩ không thể làm anh mất mặt, nhớ đến mái tóc vừa rồi của mình vì ngủ nên có chút vểnh lên, cậu liền đưa bánh mì cuộn lên miệng cắn lại, dùng tay đè sợi tóc vểnh, chỉnh lại áo thun màu xanh nhạt của mình một chút, sau đó cúi đầu phủi vụn bánh mì phía trên.
Không ngờ vào lúc này, cô gái nhỏ trong vòng tay của La Tại Dân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ lên trời và hét một tiếng mà Lý Đế Nỗ không thể hiểu được, giờ thì ba người đều cùng nhau ngẩng đầu. Vẻ mặt ngạc nhiên của bà cụ rất buồn cười, bà đưa tay lên miệng thốt ra một từ mang giọng điệu dễ thương, rồi cúi đầu nói với La Tại Dân với ngữ điệu như đang hỏi han.
Sai lầm, sai lầm. Lý Đế Nỗ hoảng hốt cầm bánh mì nhét vào miệng, xấu hổ nhìn người phía dưới rồi lộ ra một nụ cười, tay lại không yên tâm mà tiếp tục đè tóc vểnh lên.
La Tại Dân mím môi cười, cô bé hỏi lại, học theo lời bà cụ. Anh véo má cô gái nhỏ và đáp lại bằng tiếng Anh.
"my boy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...