Là giọng nói của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân thoát ly khỏi hồi ức, anh xoa mặt, đi tới chỗ cái thảm kia rồi ngồi xuống. Giống hệt suy đoán của anh, nút màu xanh đại diện cho Lý Đế Nỗ.
"Nghe thấy." - Trong nháy mắt đáp lại, trong đầu La Tại Dân bỗng lóe lên một phỏng đoán, "Có phải cậu cũng vừa xoay cái nút màu xanh đúng không?"
"Ừm." - Đầu bên kia truyền đến câu trả lời khẳng định của Lý Đế Nỗ, "Trên radio của anh cũng có 3 nút sao? Hai cái màu đỏ, một cái màu xanh?"
"Đúng thế." - La Tại Dân nhìn chằm chằm vào mấy cái nút, như muốn nghiệm chứng chúng, "Tôi biết rồi, cái radio này được dùng như bộ đàm vậy, nhưng điều kiện là hai bên phải đồng thời xoay nút, tín hiệu mới có thể kết nối." - La Tại Dân thở dài, khuỷu tay đặt trên bàn tròn, lười biếng nói với Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia bộ đàm, "Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi."
Ở một căn phòng khác, Lý Đế Nỗ nghe được câu này, tim đập thình thịch, nhưng cậu còn chưa biết phải nói gì, La Tại Dân đã chuyển đề tài, "Phòng của cậu trông như nào? Bên tôi hình như là một phòng ngủ, nếu phải đánh giá thì là phòng ngủ của nam giới."
"Bên tôi cũng có vẻ là phòng ngủ." - Lý Đế Nỗ xoay đầu nhìn bốn phía.
Đều là phòng ngủ sao? Sao lại trùng hợp vậy?
La Tại Dân vừa đùa nghịch mấy nút trên radio, vừa dò hỏi, "Trên nút màu đỏ của cậu cũng được viết chữ cái sao?"
"Không sai, một nút viết 0, một nút không có gì."
Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cùng một dạng thiết kế sao? Ánh mắt La Tại Dân đảo qua mấy cái nút kia, vươn tay thử xoay nút màu đỏ bên cạnh. Ai ngờ mới di chuyển, âm thanh từ radio lại một lần nữa trở nên mơ hồ, biến thành tạp âm không tiếng người.
Tín hiệu bị cắt đứt?
Anh lập tức mở nút màu xanh, đóng nút màu đỏ kia lại, giọng Lý Đế Nỗ mới xuất hiện lại, "Vừa rồi bị sao vậy? Âm thanh bỗng nhiên biến mất."
"Tôi vừa thử mở nút khác. Xem ra cái radio này chỉ có thể kết nối tối đa hai phòng với nhau cùng một lúc. Nếu có một người chọn nút khác, tín hiệu sẽ bị gián đoạn."
"Ngưỡng cửa* cao phết nhỉ." Lý Đế Nỗ trêu chọc nói.
(*Ngưỡng cửa là cái thanh ngang ở chân cửa, thường dùng để chắn gió, nước vào nhà, ngưỡng cửa thường được dùng như một phép ẩn dụ chỉ sự khó khăn.)
La Tại Dân gần như không cần nghĩ ngợi mà thốt ra một phép so sánh không thể chuẩn xác hơn, "Giống như yêu đương vậy, phải lưỡng tình tương duyệt." - Lời này vừa thốt ra, anh liền thấy hối hận.
Lý Đế Nỗ ở bên kia mãi không phát ra tiếng, La Tại Dân cũng không biết cậu có phải cũng giống anh, đang nghĩ tới những lời hỗn trướng mà anh nói khi cưỡng hôn cậu không.
Nhưng anh chắc không thể nghĩ tới, Lý Đế Nỗ cũng không hề nghĩ giống anh, cậu vì câu "lưỡng tình tương duyệt" này mà vui vẻ một lúc, còn có chút ngượng ngùng, cho nên mới không mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí trở nên xấu hổ, La Tại Dân đứng lên, đi vòng quanh một vòng, anh muốn để cho hai người một chút không gian.
Kỳ lạ chính là, căn phòng này không có khóa cửa. Trên cửa chỉ dán một mảng hình vuông, trên đó được đính một mảnh hình ghép nho nhỏ, phần dư lại đều là chỗ trống. La Tại Dân thử gỡ nó xuống, thì phát hiện nó đã được cố định. Nhưng điều kỳ quái là, mảnh ghép này cũng giống rất nhiều đồ vật trong phòng, có một khe lõm trùng khớp với hình dạng của nó.
"Phòng này hẳn là còn các mảnh hình ghép khác, chẳng lẽ là trò chơi tập hợp các mảnh ghép để mở phòng ra..." - La Tại Dân lầm bầm, Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia mở miệng, "Anh nói là trò chơi ghép hình sao? Phòng tôi cũng có trò chơi ghép hình."
"Thật sao?" - La Tại Dân hơi kinh ngạc. Nếu chiếu theo lần thiết kế trước của tổ tiết mục, điều này là không hợp lý, bởi kỳ trước mỗi căn phòng đều sở hữu phương thức tiết lộ manh mối hoàn toàn khác nhau, đạo cụ bố trí cũng vô cùng đa dạng. Vậy mà lần này lại không giống vậy, xuất hiện rất nhiều điểm tương đồng.
"Ừm, vừa rồi tôi lật giở một quyển sách ở trên bàn sách, còn tìm được một mảnh hình ghép trong sách. Nhưng lại chì có một mảnh. Lúc đầu tôi còn không tìm được cái gì thích hợp để ghép mảnh ghép."
La Tại Dân càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, anh dựa theo lời của Lý Đế Nỗ, đi tới cạnh bàn sách ở phòng mình, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi phát hiện trên cửa phòng có một mảng trống hình vuông. Bởi vì mảnh ghép này có hai cạnh vuông góc nên tôi thử đặt nó vào, thì thấy vừa khớp, hơn nữa hình như còn bị hút lại, liền bị đính luôn ở đó."
Cửa?
Trên cửa phòng anh có một mảnh ghép đã được đính lên, mà Lý Đế Nỗ lại vừa đặt một mảnh ghép hình lên.
Chuyện gì đây?
"Cậu đặt mảnh ghép lên chỗ nào? Góc trái trên?"
"Đúng vậy, góc trái trên vừa vặn phù hợp để đặt nó vào."
"Chỗ cậu đặt mảnh ghép phải có phải cũng có một khe lõm không?"
"Không sai, sao anh lại biết?"
"Bên tôi cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều đồ vật đều có khe lõm."
La Tại Dân không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, anh cảm thấy một vài manh mối đã bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng chỉ có một chút. Anh biết hiện tại tuyệt đối không thể hoảng. Loại manh mối này cần tích lũy chậm rãi, từng tầng từng tầng một mới có thể hoàn toàn minh bạch, nhìn thấy toàn cảnh. Lý Đế Nỗ vừa mới nhắc tới bàn sách, La Tại Dân cảm thấy sách trên bàn nhất định cũng chứa manh mối khác. Kỳ quái chính là, hiện giờ, khi anh đi tới bàn sách bên mình, mới phát hiện trên ngăn kéo bàn cũng có một tiêu bản bươm bướm.
Lần thứ hai bươm bướm xuất hiện, chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
"Phòng của cậu có bươm bướm không?"
"Bươm bướm?" - Giọng Lý Đế Nỗ mang theo sự nghi hoặc rõ ràng, "Không có."
La Tại Dân cảm thấy kỳ quái, "Bàn sách bên cậu có ngăn kéo không, trên mặt ngoài ngăn khéo hoặc xung quanh có con bướm nào không?"
Lý Đế Nỗ cúi đầu kiểm tra, "Có ngăn kéo, không có bươm bướm, nhưng lại có một cái khóa mật mã 4 số."
Khóa mật mã? La Tại Dân kiểm tra lại ngăn kéo của chính mình, không hề phát hiện ra cái khóa mật mã nào. Anh thử mở ra, phát hiện ngăn kéo thật sự bị khóa, nhưng không hề có mắt khóa, cũng không có ổ khóa. Anh nhìn tiêu bản bươm bướn bị dán trên ngăn kéo, nghĩ rằng có thể là cái tiêu bản này đã che đi ổ khóa, vì thế liền lấy con bướm xuống, phát hiện không hề có ổ khóa, nhưng trên đó lại viết một dòng chữ rất nhỏ.
[Con cuối cùng.]
La Tại Dân cúi đầu nhìn chiếc áo màu xanh dương của mình, nghĩ đến suy đoán bị chính anh phủ định trước đó. Có lẽ anh và Lý Đế Nỗ thật sự bị chương trình ghép lại thành 1 tổ. Cho nên phòng bọn họ mới được bố trí tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nói như vậy, hai người họ cần phối hợp với nhau thì mới có khả năng cởi bỏ một số mật mã trong phòng.
Anh thử nghiệm chứng phỏng đoán của mình.
"Trên bàn sách của cậu có mấy quyển sách đúng không?"
Câu trả lời của Lý Đế Nỗ nhanh chóng truyền tới, "Ừm, có ba quyển."
La Tại Dân đếm đếm số sách của mình, quả nhiên không sai, đúng là ba quyển, vậy là cũng gần đến ý tưởng của anh rồi, "Quyển đầu tiên tên là gì?"
"Hỗn độn học." - Lý Đế Nỗ cũng ý thức được điều gì đó, "Của anh cũng là?"
"Đúng vậy, không sai." - Quyển "Thuyết hỗn mang*" bên La Tại Dân chính là quyển đầu tiên chứa tiêu bản bươm bướm kia, may mà lúc lấy bookmark ra anh đã úp sách lên bàn, nên vẫn giữ được trang giấy được đánh dấu, "Trên bàn bên tôi cũng có quyển sách này, hơn nữa bên trong còn có một cái bookmark hình bươm bướm, tôi vừa mới lấy nó ra."
(*Thuyết hỗn mang hay Thuyết hỗn độn, thuyết hỗn loạn (Chaos Theory) là một lĩnh vực nghiên cứu trong toán học, được ứng dụng vào các ngành khoa học khác như vật lý, cơ học, kinh tế, triết học, sinh học... Còn đâu thì xuống dưới bạn Lý sẽ giải thích tiếp.)
"Bookmark?" - Lý Đế Nỗ lật giở quyển "Thuyết hỗn mang" trong tay, giở từ đầu đến cuối cũng không thấy bất cứ cái bookmark nào, "Trong sách của tôi không có thẻ kẹp sách. Bên anh là trang bao nhiêu?"
La Tại Dân lật quyển sách lại, nhìn số trang, "Trang 377."
"Trang 377..." - Lý Đế Nỗ lẩm bẩm, lặp lại số trang mà La Tại Dân nói. Cậu phát hiện đây là chương viết về hiệu ứng cánh bướm, "Hiệu ứng cánh bướm?"
"Đúng vậy, chính là viết về hiệu ứng cánh bướm, xem ra sách của chúng ta giống nhau như đúc." - La Tại Dân cảm thấy hơi kỳ lạ, "Chaos (Hỗn mang) thuộc vật lý học sao? Lĩnh vực này tôi không rõ lắm."
Lý Đế Nỗ đưa ra một đáp án khẳng định, "Ừm, chuẩn xác hơn thì phải là động lực học. Khái niệm hỗn mang này chỉ một diễn biến cấp độ lớn của tổng thể một hệ thống được quyết định bởi điều kiện ban đầu, hay nói cách khác là nhạy cảm với điều kiện ban đầu."
Tuy La Tại Dân am hiểu toán học, nhưng nói thế nào thì cũng là một sinh viên nghệ thuật khoa văn, anh dựa lưng lên ghế, vừa lật sách vừa cười trêu chọc, "Nói tiếng người."
Lý Đế Nỗ khẽ cười, sau đó kiên nhẫn giải thích, "Ở đây nói "hệ thống" thì phạm vi khá rộng, chẳng hạn như các sự kiện tuần tự trong một chuỗi thời gian. Lấy một ví dụ đi, sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, anh phân vân không biết nên mặc áo sơ mi trắng hay sơ mi đen, sau đó anh lựa chọn màu trắng anh thích. Bình thường khi đi làm anh sẽ mua một cốc cà phê trên đường đến công ty, nhưng hôm nay anh sợ làm bẩn áo trắng, nên không mua cà phê nữa, vừa ra khỏi nhà liền lái xe đến thẳng công ty."
Lý Đế Nỗ muốn dùng ngôn từ thật dễ hiểu để giải thích cái khái niệm phức tạp, huyền diệu này, "Bình thường, vì mua cà phê mà anh lỡ mất thời điểm tốt nhất để tránh giờ cao điểm buổi sáng, vậy nên anh thường xuyên gặp phải tắc đường. Nhưng hôm nay, anh không mua cà phê, vừa lúc tránh được, một đường toàn đèn xanh bon bon chạy đến công ty. Anh trở thành người đi làm sớm nhất công ty, đúng lúc sếp có một hội nghị khẩn cần mang theo một trợ thủ, ông ta lựa chọn anh, vì thế anh đi cùng với sếp ra sân bay, lên máy bay sang Brazil, kết quả máy bay xảy ra sự cố, mà anh, trở thành một trong số những hành khách gặp nạn."
La Tại Dân nghiêm túc nghe Lý Đế Nỗ kể chuyện, nghe tới kết cục, bực quá mà bật cười, "Hành khách gặp nạn gì chứ? Cậu đúng là dám bịa."
Đầu bên kia, Lý Đế Nỗ cũng cười theo anh, tiếng cười trầm thấp của cậu truyền qua điện tín đặc biệt dễ nghe, "Là một ví dụ mẫu, tại tôi lười sửa." - Nói xong, cậu lại hỏi, "Cho nên, anh suy xét thử xem, nếu buổi sáng hôm đó, anh chọn sơ mi đen, kết cục sẽ thế nào?"
Nếu anh chọn sơ mi đen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...