Nghe giọng điệu này của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cảm thấy xong luôn rồi, người không biết còn tưởng anh với Thương Tư Duệ có gian tình. Đến lúc phát sóng, fan hai CP này...
Tạm thời thì chưa thể nói chính xác fan nhà nào sẽ cao hứng hơn.
Nhưng dù sao thì khẳng định fan CP La Thương Lý sẽ cao hứng.
"Đừng thế chứ, lát tôi quay lại tìm cậu ngay mà." - La Tại Dân cảm thấy giờ anh rất giống công tử bạc tình mê luyến chốn thanh lâu, bên người này thì ngỏ lời tình ý, xong lại chạy sang tình nhân bên kia hứa trăng hứa sao.
"Anh cho rằng tôi sẽ còn chờ anh sao?" - Giọng Lý Đế Nỗ vẫn không mềm xuống. La Tại Dân cười khẽ, đi tới ngồi xổm xuống cạnh radio, dịu dàng vỗ hai cái vào radio, "Mặc kệ, tôi sẽ chờ đến khi nào cậu tới mới thôi."
Nói xong, La Tại Dân đóng nút màu xanh lại, xoay cái nút đỏ chưa được động đến lần nào. Anh không xác định được liệu có phải giờ Thương Tư Duệ vẫn còn đang kết nối tín hiệu với Nguyễn Hiểu hay không, cũng không xác định được thân phận của Thương Tư Duệ, nhưng dù hắn phải hay không phải sát nhân, thì giờ hẳn cũng rất mong muốn biết cốt truyện bên nam chính.
La Tại Dân đứng lên, trở lại bàn sách cầm mảnh ghép hình vừa tìm được, đặt nó lên chỗ trống trên cánh cửa, phần lồi của mảnh ghép mới hoàn toàn khớp với phần lõm của mảnh ghép ban đầu. Giống như Lý Đế Nỗ nói lúc trước, đặt ở vị trí đúng thì sẽ có lực từ hút lại, mảnh ghép này cũng bị dính chặt lên cánh cửa.
Cứ như vậy, một phần hai chỗ trống đã được lấp đầy, chắc hẳn chỉ cần 2 mảnh ghép nữa thôi.
Đúng lúc này, La Tại Dân bỗng nghe thấy một tiếng động, quay đầu lại thì thấy cửa tủ quần áo thế mà đang mở ra, bên trong xuất hiện một tia laser đỏ, chiếu thẳng lên bức tường đối diện.
"Làm mình hết hồn..." - La Tại Dân vừa đi đến trước cánh tủ, vừa lẩm bẩm, "Kỳ này chương trình đúng là rót hết vốn để làm đạo cụ..."
Cứ nhìn thấy laser là nghĩ ngay đến phản chiếu, đây gần như đã trở thành bản năng của những "khách quen" của dạng trò chơi thoát khỏi mật thất này. Anh vươn tay nắm lấy cánh tủ quần áo, điều chỉnh góc độ, phát hiện laser có thể căn cứ vào góc độ thay đổi mà tự động điều chỉnh góc khúc xạ.
Nhưng phòng này lại không có gương. Đã lúc này rồi, cũng chỉ có thể dùng phương pháp Heuristic*. La Tại Dân nắm lấy cánh tủ quần áo, chậm rãi điều chỉnh góc độ đóng mở của cánh tủ với biên độ nhỏ, quan sát biến hóa của hướng đi laser. Mới đầu, dù anh có điều chỉnh thế nào, tia sáng đều chiếu thẳng, cho đến một khắc kia, tia sáng đỏ bắt đầu có sự biến chuyển, hướng sang phải, chiếu lên bức tường cạnh giường.
(*Heuristic là các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, học hỏi hay khám phá nhằm đưa ra một giải pháp mà không được đảm bảo là tối ưu. Ví dụ của phương pháp này: luận ngón tay cái, phán đoán trực giác,...)
Trên giấy dán tường màu xanh nước biển, tia sáng đỏ tụ thành một điểm, nhưng lại không xảy ra biến hóa tiếp theo. La Tại Dân đợi một lát, vẫn không có cơ quan nào xuất hiện.
Xem ra chấm đỏ này là một gợi ý về vị trí.
Anh đi tới mép giường, nửa quỳ lên chiếc giường đơn rồi dùng tay sờ lên chấm đỏ, phát hiện có thứ gì đó nhô lên, dường như được giấu ở dưới lớp giấy dán đường.
Hóa ra là để gợi ý manh mối.
La Tại Dân xé rách một mảng giấy dán tường, bên trong rơi ra miếng ghép hình thứ ba, còn có một dòng chữ kỳ lạ. Anh cầm lấy mảnh ghép, nhìn lên bức tường.
Có thể nhìn ra dòng chữ này đã được xử lý lật ngược bằng gương. Nếu chỉ như vậy thì còn đỡ, có thể miễn cưỡng nhận ra từng từ từng từ một. Nhưng căn bản tổ tiết mục không định thiết kế manh mối đơn giản như vậy, hàng chữ kỳ quái này kỳ thật là kết quả của hai dòng chữ được xử lý qua gương rồi xếp chồng lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...