Chương 47: Súng và hoa hồng

104 8 0
                                    

Chuyện bỏ trốn kích thích như vậy, La Tại Dân còn lâu mới từ chối.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của anh, người khởi xướng nên là anh mới đúng. Nhưng kệ đi, mấy cái tiểu tiết này không quan trọng. La Tại Dân cũng không hề nhận ra, một khi gặp Lý Đế Nỗ, thì em trai cũng tự động trở thành tiểu tiết. Chỉ là muốn đi cùng cậu, không có lý do gì.

"Đi xe tôi đi, xe của anh để cho Tiểu Lạc lái về cho." - Lý Đế Nỗ rút một bàn tay ra khỏi túi, giúp anh mở cánh cửa bên ghế phụ.

La Tại Dân phát hiện cậu đã đổi xe, mặc dù vẫn là Lexus LS cực kỳ khiêm tốn. Anh vỗ vỗ lên cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ: "Cái xe lúc trước đâu rồi?"

Lý Đế Nỗ đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào ghế lái: "Đấy là xe bảo mẫu."

"Vậy à, tôi không ưa cái xe ý từ lâu rồi." - La Tại Dân cười cười, cửa sổ xe bị Lý Đế Nỗ hạ xuống, anh đưa chìa khóa xe của mình cho Tiểu Lạc. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Lạc, La Tại Dân ghé vào cửa sổ xe cười với hắn: "Không sao đâu, cậu cứ lái thoải mái, có bảo hiểm."

"Đụng một phát liền hỏng, xe của anh chỉ để làm màu thôi à?" - Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh nhếch miệng cười.

"So với cái xe đen xì này của cậu thì đẹp hơn nhiều nhá. Đúng là thẩm mỹ tầm thường."

Tiểu Lạc nắm chìa khóa trong tay mà mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, chỉ có thể duy trì nụ cười giả lả, nhìn hai vị thiếu gia này lái xe rời đi.

Trước đây, La Tại Dân không hề hiếu kỳ về gia thế của Lý Đế Nỗ chút nào. Trong giới fan, các fan đều thổi phồng rất đỉnh. Minh tinh xuất thân từ gia đình trung lưu có thể thổi thành phú nhị đại, xuất thân phú nhị đại càng thổi đến tận trời. Trong nhà có người làm công chức thì có thể thổi thành mấy thế hệ đều là chính trị gia. Nhưng phú nhị đại chân chính, có mấy người hứng thú với cái vũng nước đục này chứ.

Nhưng giờ anh càng ngày càng cảm thấy, Lý Đế Nỗ không giống con của một gia đình bình thường. Tuy nhiên, không phải do quần áo hay xe hơi, những cái này đối với minh tinh thì chả đáng là bao. Kể cả căn phòng ở chung cư cao cấp kia, đối với Lý Đế Nỗ ở cái giới này lâu như vậy, nếu nói cậu dùng tiền tiết kiệm để mua thì cũng hoàn toàn hợp lý.

Đối với La Tại Dân, trừ vật chất ra, tính cách và quan niệm của Lý Đế Nỗ phản ánh một gia đình hoàn hảo, có hạnh phúc mỹ mãn, tràn đầy sức sống mà không hề mất đi tính thực tế của cuộc sống hay ràng buộc về đạo đức, nhưng cũng rất tôn trọng tự do tư tưởng.

Anh nhìn khuôn mặt đang chuyên chú lái xe của Lý Đế Nỗ, lòng cảm khái rất nhiều.

"Nhìn cái gì?" - Lúc chờ đèn xanh, Lý Đế Nỗ vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Vẫn còn đang chê bai thẩm mỹ của tôi à? Hay anh cảm thấy Cayenne của anh không hề làm màu?"

"Xem như cậu nói đúng rồi đó, chiếc xe ý là chiếc khiêm tốn nhất của tôi rồi đó." - La Tại Dân cười rộ lên: "Dùng làm xe nhật dụng*. Cho cậu một ví dụ nhé, nhìn mỹ nữ văn phòng kia đi." - Anh chỉ vào một cô gái mặc sơ mi trắng, đeo một cái túi màu đen vừa đi qua: "Xe của tôi chính là cái túi màu đen đó, có thể mang theo mỗi ngày, còn rất bền."

(*Nhật dụng: dùng hàng ngày.)

Lý Đế Nỗ cau mày, biểu cảm "anh đùa tôi à?" chình ình trên mặt. Cậu nhân lúc đèn đỏ còn lại vài giây, nhanh nhẹn bóc vỏ một que kẹo mút vị mơ rồi cho vào miệng, sau đó nhấn chân ga.

Ngón trỏ của La Tại Dân nắm lấy dây kéo trên mũ áo hoodie của Lý Đế Nỗ, quấn thành từng vòng: "Nếu như đến hộp đêm, cô ấy nhất định sẽ không đeo cái túi đó theo. Xe cũng giống như túi vậy, những chiếc xe làm màu đều dùng để quyến rũ người khác, còn có thể..." - Ngón tay bỗng dừng lại, giọng nói anh hạ thấp xuống: "Car sex."

Lý Đế Nỗ không có tý chuẩn bị nào, suýt chút nữa là đạp phanh lại. La Tại Dân đặc biệt hài lòng, vui vẻ. Mỗi lần nghe thấy mấy câu đùa cợt kiểu này, phản ứng của Lý Đế Nỗ đều vô cùng tuyệt vời.

"Đừng kích động chứ." - La Tại Dân nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối: "Vì đặc thù của nghề nghiệp, nên chắc kiểu chơi này chúng ta không có khả năng nếm thử rồi."

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ