Ngoại truyện 15: Tốt nghiệp

55 2 0
                                    

Dòng chảy thời gian luôn thay đổi và không thể đoán trước điều gì.

Khi thời gian chậm trôi, nó giống như một cảnh slow motion, mỗi khung hình đều nằm trong cảm nhận. Nhưng một khi tăng tốc độ, nó tựa như cát lún không thể bắt lại được.

Ngày mùa hè bị thôi thúc bởi tiếng ve kêu râm ran.

Gần đến ngày tốt nghiệp, Lý Đế Nỗ từ chối tất cả công việc, mỗi ngày một lòng một dạ vùi đầu viết luận văn ở trường. Chính cậu còn cảm thấy dạo này bản thân hơi lạnh nhạt với La Tại Dân, nhưng kỳ lạ là, La Tại Dân gần đây cũng bận rộn, hầu như mỗi ngày đều đi sớm về khuya, hai người ngay cả thời gian bận rộn cũng phải trùng nhau.

Sau mấy tháng đầu óc choáng váng và bận rộn như vậy, rốt cuộc cũng thuận lợi hoàn thành luận văn, Lý Đế Nỗ cũng có thời gian bù lại một ít công việc trước đó. Vào ngày cuối cùng của tháng 5, sau trở về từ việc quay quảng cáo ở Koh Samui*, Lý Đế Nỗ gọi điện thoại cho La Tại Dân và hỏi anh có thời gian ăn cơm cùng nhau vào buổi tối không.

(*Koh Samui: một hòn đảo ở Thái Lan)

"Ăn cơm..." - Đầu bên kia của La Tại Dân hình như đang bận rộn, nói chuyện đứt quãng, "Có thể anh sẽ xong việc trễ một chút. Nếu không thì em đặt chỗ trước nhé, anh có thời gian sau 8 giờ, lúc đó anh sẽ đi tìm em."

Lý Đế Nỗ ừ một tiếng, lúc cúp điện thoại thì liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều. Cậu dặn dò Tiểu Lạc giúp cậu đặt chỗ ở một nhà hàng phương Tây vô cùng riêng tư, sau đó tự mình trở về nhà một chuyến. Bảy giờ rưỡi tối cậu đã lên đường đến nhà hàng, ở phòng riêng đợi nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được La Tại Dân.

Dáng vẻ của anh rất vội vàng, "Anh không đến trễ lắm chứ."

"Không có." - Lý Đế Nỗ kéo tay anh, phát hiện lòng bàn tay bị quấn một vòng băng gạc, trái tim đột nhiên thắt lại, "Sao vậy? Anh bị thương sao? Làm sao lại bị thương?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ ổn." - La Tại Dân xoa tai Lý Đế Nỗ, sau đó đi đến đối diện ngồi xuống.

"Sao lại bị thương?" Lý Đế Nỗ hỏi lại lần nữa.

"Ừ..." - Vẻ mặt La Tại Dân có chút do dự, "Không có chuyện gì, chẳng qua là việc về triển lãm nghệ thuật, anh lỡ cắt trúng tay."

"Cẩn thận một chút."

La Tại Dân chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh biết rồi." - Anh theo thói quen dùng tay phải chống lên sườn mặt, nhưng vừa mới chống khuỷu tay lên lại lập tức đổi sang tay khác, ánh mắt nhìn mặt Lý Đế Nỗ, "Em gầy đi."

Không đợi Lý Đế Nỗ nói tiếp lời mình, La Tại Dân lại bổ sung một câu, "Anh rất nhớ em."

Bản chất giảo hoạt như anh ít khi thể hiện sự chân thành và thẳng thắn, nên ngay cả Lý Đế Nỗ cũng không tránh khỏi sững sờ, chẳng biết nên trả lời như thế nào.

Cậu cũng nhớ La Tại Dân, mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi đều nhớ anh.

Hai người đã lâu không trò chuyện vui vẻ, tranh thủ thời gian chờ món thì nói chuyện một lúc, khi người phục vụ mở cửa bước vào phục vụ món khai vị, điện thoại di động của Lý Đế Nỗ vang lên, người gọi là thầy của cậu.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ