Được Lý Đế Nỗ ôm như vậy, La Tại Dân thoải mái đến mức có thể trực tiếp ngủ ngay và luôn. Nhưng anh lại cảm thấy bản thân như vậy thật sự quá kỳ lạ. Rõ ràng Lý Đế Nỗ còn nhỏ hơn anh 5 tuổi, lúc trước còn trẻ con, ngốc ngốc, hơi chọc một tí là xù lông, sao giờ lại biến thành như thế này.
Dịu dàng như vậy, làm người ta chịu không nổi, lại đẩy không ra.
Anh vùi đầu ở hõm cổ Lý Đế Nỗ, hàm răng cắn cắn cổ áo cộc đen của cậu kéo ra, rồi lại dùng răng ma sát nhẹ nhàng lên xương quai xanh.
Cực giống mèo. Chính là loại mèo không bao giờ chịu nghe lời.
"Không thể cắn đâu." - Lý Đế Nỗ véo gáy anh: "Còn phải đóng phim."
"Đã biết, đại minh tinh." - La Tại Dân ngẩng đầu, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi, nhưng rất nhanh lại rụt về. Đôi môi bóng loáng, Lý Đế Nỗ nhìn mà tâm ngứa không thôi.
"Tôi phát hiện dạo gần đây cậu rất thích đối xử với tôi như với trẻ nhỏ." - La Tại Dân nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, duỗi tay vuốt tóc cậu ra sau, để lộ hàng lông mày ưu việt. Ngày thường, bộ dáng của Lý Đế Nỗ chính là sinh viên tươi trẻ, thoái mái. Tuy rằng ngày trước La Tại Dân không thích loại cún con này, mà thích loại mãnh liệt hơn, nhưng nếu là Lý Đế Nỗ, ngược lại vẫn vô cùng quyến rũ.
"Phải không? Tôi đâu cảm thấy thế." - Lý Đế Nỗ khẽ mím môi cười cười.
"Mỗi lần cậu muốn khoe khoang nhưng không dám là đều cười kiểu này." - Ở bên cậu một thời gian, La Tại Dân đã tổng kết được quy luật rồi. Tay anh từ từ trượt xuống, vuốt ve sườn mặt của Lý Đế Nỗ, ngón cái cọ qua cọ lại bờ môi xinh đẹp, tầm mắt cũng dính chặt vào nó: "Khoe khoang cái gì chứ!"
Giọng nói của anh lại trở nên nhẹ nhàng, bay bổng, câu lấy trái tim của Lý Đế Nỗ, bay thẳng lên bầu trời, giống như bong bóng hydro.
La Tại Dân buông mắt xuống, nhìn bờ môi của cậu, hai hàng lông mi nhẹ nhàng run, giống như hai cánh bướm màu đen chỉ chực bay đi. Nhìn vào nó, hô hấp của Lý Đế Nỗ vô thức trở nên khẽ khàng, chậm rãi.
Sợ làm kinh động, sợ nó bay đi.
La Tại Dân chợt ngước mắt lên, cánh bướm dang rộng. Đồng tử phản chiếu ánh đèn trần của phòng khách, tựa như màn đêm đang bao trùm lên ánh trăng: "Sao lại không nói lời nào?"
Quá xinh đẹp. Nếu nói ra, anh nhất định sẽ tức giận, nhưng đấy chính là những gì Lý Đế Nỗ cảm thấy.
Lý Đế Nỗ vẫn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn anh. Tầm mắt cậu hạ từ đôi mắt của anh, xuống sống mũi cao thẳng, dừng lại tại chóp mũi, nơi được điểm một nốt ruồi nho nhỏ.
Thời điểm bà mụ nặn anh nhất định đã vô cùng sủng ái anh, thật cẩn thận, nắn nót từng nét vẽ, rồi lại do dự thật lâu, cuối cùng vẫn điểm nhẹ một điểm nhỏ lên chóp mũi, tạo một điểm nhấn khác biệt để anh trở nên đặc biệt.
Bà còn đặt cọ vẽ vào trong tay anh, để anh có thể có thể sử dụng tất cả những đường nét và màu sắc trên thế gian, khiến anh tài hoa hơn người.
Anh đúng là đứa con được bà mụ ưu ái nhất.
"Có quá nhiều lời muốn nói." - Lý Đế Nỗ vuốt ve đường cong xương sống nhô lên phía sau lưng anh: "Nhưng lại không có lời nào anh thích nghe."
"Thế thì thôi đi, câm miệng." - La Tại Dân cười rộ lên.
Nốt ruồi nhỏ thực sự quyến rũ muốn mạng. Lúc không cười thì cực kỳ câu dẫn, lúc cười lên gương mặt lại thiên chân* không chống đỡ nổi. Lý Đế Nỗ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, hôn một cái lên chóp mũi anh.
(*Thiên chân: ngây thơ, hồn nhiên.)
![](https://img.wattpad.com/cover/367363881-288-k484074.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...