Chương 65: Trở về quê cũ

97 3 0
                                    

Giữa trưa máy bay sẽ cất cánh. Lý Đế Nỗ vốn định về chung cư đón La Tại Dân, rồi cùng nhau đến sân bay. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Khương Sáp Kỳ nhìn thấu, không cho cậu đi.

"Hiện giờ, dư luận mới tạm thời lắng xuống, cái gì có thể tránh thì phải cố mà tránh."

Mặt Lý Đế Nỗ xụ xuống.

Tránh cái gì chứ, cậu còn ước gì toàn thế giới đều biết cậu gần gũi với La Tại Dân thế nào, ước gì ai nhìn thấy La Tại Dân, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến cậu. Nhưng nói cho cùng, Lý Đế Nỗ không muốn La Tại Dân bị người khác mắng mỏ nên chỉ có thể chia nhau ra đến thôi.

La Tại Dân không có công ty quản lý, mà đi đóng phim thì không thể không có trợ lý được. Vì vậy, Khương Sáp Kỳ đã gọi cho công ty, yêu cầu phân công một trợ lý nam có kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên Lý Đế Nỗ sống chết không đồng ý, nên đành phải đổi sang trợ lý nữ.

"Em biết Tại Dân đang sống ở đâu không? Để chị gửi địa chỉ cho Tiếu Tiếu, lát nữa cô ấy sẽ đi đón Tại Dân."

Lý Đế Nỗ suýt chút nữa buột miệng thốt ra thì chợt nghĩ tới, nếu nói ra không phải đồng nghĩa với việc nói cho chị dâu biết cậu với La Tại Dân ở đối diện nhau sao? Tuy đây chỉ là chuyện trùng hợp, nhưng vẫn rất dễ làm người ta liên tưởng đến mấy cái không hay.

Tâm trạng lúc này của cậu hoàn toàn là bịt tai trộm chuông*.

(*Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối mình, nhưng không thể lừa dối người.)

"Cái đó...chị bảo La Tại Dân tự đi ra sân bay đi. Xe đi từ công ty ra rất dễ bị theo dõi, sau đó lại đi đón anh ấy nữa, nhỡ may phóng viên sẽ viết là chị ký hợp đồng với anh ấy đấy."

Khương Sáp Kỳ trừng cậu: "Giờ mỗi ngày chị đều phải nhọc lòng vì cậu ấy, có khác gì ký với cậu ấy đâu. Chỉ khác cậu ấy không thể kiếm tiền về cho chị thôi."

Lý Đế Nỗ nịnh nọt, ca ngợi chị dâu suốt cả đường đi. Khương Sáp Kỳ cũng khá lo lắng về khả năng mà Lý Đế Nỗ nói nên thay đổi quyết định, bảo Tiếu Tiếu đi thẳng tới sân bay thủ đô. Cuối cùng, đoàn người chạm mặt nhau ở sân bay. Xe Lý Đế Nỗ gặp phải tắc đường, biến thành người đến nơi cuối cùng. Khi cậu đi đến phòng chờ máy bay thì thấy một nhóm nữ sinh đang vây quanh anh, gọi "anh Tại Dân" vô cùng ngọt.

Vốn định lặng lẽ đến gần, ai dè đôi mắt sắc bén của fan lập tức nhận ra Lý Đế Nỗ.

"Nỗ Nỗ, quần áo của anh hôm nay đẹp lắm, hoodie xám rất đẹp!"

"Nỗ Nỗ đẹp giai quá!"

"Lý Đế Nỗ, hôm nay anh A lắm đó!"

Lý Đế Nỗ liên tục gật đầu rồi lại áy náy từ chối quà của fan, bước từng bước khó khăn tới "trung tâm của lốc xoáy" khác. La Tại Dân đang ngồi trên ghế, bị rất nhiều nữ sinh vây quanh, chợt nghe thấy tiếng xôn xao thì tháo tai nghe xuống. Hiếm có khi anh mặc trang phục thoải mái, áo đen ngắn tay phối với quần cargo xám và thắt lưng da, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám nhạt. Khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ trong dòng người, khuôn mặt luôn dịu dàng mới lộ ra nét cười ranh mãnh.


"A, tui mới phát hiện ra quần áo của Tại Dân với Đế Nỗ hôm nay rất xứng đó."

"Đúng vậy, đều là tone đen xám, quần áo tình nhân!"

Lý Đế Nỗ hơi kinh ngạc, nhìn xuống quần áo của mình: áo hoodie xám và quần thể thao màu đen, mũ lưỡi trai đội ngược, đều là trước khi đi tùy tiện mặc lên, không ngờ lại khớp với La Tại Dân từng món một.

Trùng hợp ghê, liệu đây có phải tâm linh tương thông mà người ta hay nhắc đến không?

Tưởng tượng như vậy, Lý Đế Nỗ cảm thấy hôm nay mình ăn mặc đẹp giai bùng nổ luôn, bảo sao lại cảm thấy thoải mái thế không biết.

Thời điểm check-in, fan nhiều đến mức không thể đi nổi. Lý Đế Nỗ sợ La Tại Dân té ngã nên đứng ở phía sau, hai tay đỡ bờ vai của anh. Lúc này cậu mới phát hiện chiếc áo phông đen này làm lộ rõ vòng eo mảnh khảnh của anh, dáng người cực chuẩn, khiến tâm người nhìn phải ngứa ngáy.

"Đế Nỗ, lần này có thể khai trương không?" - Một fan hâm mộ trong đám đông hỏi lên.

"Khai trương?" - Lý Đế Nỗ không hiểu: "Khai trương cái gì?"

Cả đám đều cười ồ lên, nói: "Phim tình cảm lãng mạn đó!"

Suýt chút nữa bị mấy cô gái này làm sặc, Lý Đế Nỗ cúi đầu ho khan. La Tại Dân cảm giác bàn tay trên vai anh đang nắm mạnh hơn, anh khẽ mỉm cười, giải thích với những fan đang đứng bên cạnh: "Lần này cũng không phải phim tình cảm."

Fan thi nhau kêu lên những tiếng tiếc nuối.

"Tình cảm của hai nhân vật rất phức tạp. Theo cách anh hiểu kịch bản thì là vượt qua tình bạn hữu nghị." - La Tại Dân quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ: "Còn cậu?"

Cặp mắt xinh đẹp bỗng dưng hiện ra trước tầm mắt, Lý Đế Nỗ hơi giật mình, do dự một giây.

"A, đúng, tôi cũng thấy vậy."

Không, không chỉ vượt qua tình bạn.

Mà chính là tình yêu.

Trong lòng Lý Đế Nỗ lặp đi lặp lại, khẳng định phán đoán của mình.

Thời gian bay không dài. Lần này Lý Đế Nỗ ngồi cạnh đạo diễn Côn Thành, còn La Tại Dân ngồi phía trước đạo diễn. Anh vẫn như vậy, vừa lên máy bay là nhắm mắt ngủ. Đạo diễn Côn có một bụng lời nói muốn nói với Lý Đế Nỗ, muốn nhân cơ hội này chia sẻ tất cả những hiểu biết về kịch bản với cậu.

Nhưng Lý Đế Nỗ chỉ một lòng nghiêng người về phía trước, thi thoảng liếc nhìn xung quanh rồi lại nhanh chóng dính chặt vào chiếc cổ thon dài, trắng mịn của La Tại Dân.

"Phiên bản cuối cùng của kịch bản cực kì có tính hình tượng. Biên kịch Lý đúng là rất giỏi, giúp tôi tiết kiệm không ít không ít công sức thử ống kính." - Đạo diễn Côn mở album trong máy tính ra: "Bọn tôi đã dẫn tổ quay chụp đi tham quan xung quanh trước một chuyến. Cậu xem này, đây là ảnh bọn tôi chụp."

Lý Đế Nỗ "ừm" một tiếng, di chuyển tầm mắt từ bóng dáng La Tại Dân sau khe hở sang máy tính của đạo diễn Côn. Trên ảnh là hai dãy nhà cao đến ảnh chụp không hết. Cửa sổ rất nhỏ. Chỗ nào cũng có vài thứ được dựng lên bất hợp pháp. Các căn hộ chỉ cách nhau tầm nửa mét, tạo thành một con hẻm thiếu ánh sáng. Tấm ảnh được chia thành hai phần, phía dưới là con đường tối đen, lầy lội và những bức tường bị trát vôi ve xanh biếc, loang lổ. Còn nửa phía trên là ánh dương không cách nào chạm tới được.

Côn Thành quan sát biểu cảm trên mặt Lý Đế Nỗ: "Rất có cảm giác đó, đúng không?"

Lý Đế Nỗ bất tri bất giác gật gật đầu: "Vâng...đúng vậy."

Chính là con đường này. Tại đây, Cao Khôn đã theo dõi Giang Đồng đang hoang mang, mờ mịt, rồi đột ngột đẩy hắn lên tường, lên bề mặt sơn xanh biếc tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo trong nơi tối tăm này.

"Đây là cảnh ở Vũ Hán sao?" - Lý Đế Nỗ cảm thấy khó tin, bởi vì trước đây cậu cũng đã đi qua thành phố này rất nhiều lần. Đó là nơi phồn hoa và phát triển, hoàn toàn khác với ảnh chụp.

"Đúng rồi." - Côn Thành gật đầu: "Từ lúc sáng tác kịch bản, biên kịch Lý đã quyết định sẽ quay chụp ở đó mà. Nghe nói biên kịch Lý là người Vũ Hán, chắc hẳn khá quen thuộc. Cậu ấy nói đây là một xóm nhỏ trong nội thành. Cảnh như thế này bây giờ gần như mất hết rồi, khó tìm được lắm."

Biên kịch Lý là người Vũ Hán. La Tại Dân cũng vậy.

Lý Đế Nỗ ngước mắt, nhìn La Tại Dân đang ngủ say, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, gật một cái rồi lại trở về vị trí cũ, thật đáng yêu.

Trở về quê quay phim, liệu anh có nhớ lại những hồi ức không tốt đẹp hay không? Trong lòng có chút lo lắng, nhưng cậu chợt nhớ đến những lời Lý Đông Hách từng nói.

La Tại Dân không thể cứ trốn tránh cả đời. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải đối mặt với quá khứ của chính mình.

Máy bay vừa hạ cánh, Lý Đế Nỗ đã ngay lập tức cảm nhận được sức nóng đầu hạ của cái "bếp lò" thành thị. Rõ ràng mới chỉ sang đến giữa tháng năm mà nơi này đã như phòng xông hơi ngoài trời. Đi chưa được hai bước cậu đã có cảm giác tay áo hoodie như đang dính vào da tay. Thời tiết ẩm ướt, oi bức của phương Nam đúng là làm cho người phương Bắc như cậu không thể nào quen nổi.

La Tại Dân không hề bị ảnh hưởng. Anh đã thích ứng với khí hậu quê hương từ trong xương tủy, chỉ là lúc trên máy nằm ngủ không đúng tư thế làm cổ hơi khó chịu. Anh xoay xoay cổ cho bớt đau, nghe Lý Đế Nỗ vừa nói vừa cười với đạo diễn Côn ở phía sau. Tâm trạng vốn hỏng bét do ngủ không đủ giấc giờ lại càng tồi tệ thêm.

Không ngờ giây tiếp theo, một bàn tay ấm và khô ráo áp vào gáy anh, đều đều xoa bóp. La Tại Dân nghiêng đầu thì thấy mặt Lý Đế Nỗ vẫn đang đối diện với đạo diễn Côn, nhưng tay lại đang ấn nhè nhẹ lên cổ mình.

Lý Đế Nỗ cất cao giọng nói: "Đạo diễn Côn, chúng ta đến địa điểm quay chụp trước hay đến khách sạn trước? Những người khác thì sao?"

Côn Thành cười xua tay: "Chúng ta còn chưa khai máy đâu." - Đôi mắt anh ta nhìn về phía La Tại Dân: "Tại Dân, để các cậu có thể sớm nhập vai, bọn tôi đã thuê một căn phòng ở Hoa An. Chính là nơi Giang Đồng sẽ ở sau khi khai máy. Trong kịch bản không phải có một thời gian sống chung sao? Trước tiên Đế Nỗ cứ ở đấy vài ngày, cùng nhau cọ xát tìm cảm giác." - Anh ta cười áy náy: "Điều kiện vật chất có khả năng sẽ rất gian khổ, các cậu cố thích ứng nhé."

"Không sao đâu." - La Tại Dân cũng cười, đánh bay bàn tay đang áp trên cổ anh của Lý Đế Nỗ: "Tôi có thể chịu khổ mà."

Vừa ra khỏi sân bay, đạo diễn Côn đã sắp xếp xe đến đón bọn họ. Tài xế là một anh trai người địa phương, xả từng câu từng câu tiếng Vũ Hán vô cùng thân thiết với La Tại Dân, nhiệt tình tám chuyện. Hành lý của bọn họ thì để Tiểu Lạc mang về khách sạn trước.

Côn Thành ngồi ở ghế phụ, lần trước đến đây anh đã thân quen với anh trai này rồi. Hai người vừa cười vừa nói, tám chuyện trên trời dưới biển. Anh trai tài xế liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhìn Lý Đế Nỗ cười nói: "Tôi nhận ra anh bạn đẹp trai này, là đại minh tinh đúng không? Con gái tôi thích cậu lắm, A, đúng rồi, tôi tên là Dương Phi, các cậu có thể gọi tôi là lão Dương."

"Gọi anh là anh Phi đi." - Lý Đế Nỗ mỉm cười thân thiện.

Anh Phi nhìn La Tại Dân đang ngồi cạnh Lý Đế Nỗ: "Anh bạn đẹp trai này trắng ghê, trông không giống người phương Bắc."

Miệng La Tại Dân khẽ cong, nhấc vành nón lên: "Tôi là người Vũ Hán."

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe thấy La Tại Dân nói tiếng địa phương.

Không giống với nhiều người phương Nam, anh luôn nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, thậm chí thi thoảng còn có khẩu âm phương Bắc, rất khó để từ cách phát âm, nói chuyện mà đoán được nơi sinh.

Khi anh nói tiếng quê nhà, giọng anh rất trầm và nhỏ, lúc nói đến chữ "Hán" còn lơ đãng kéo âm thật dài, sinh động hơn hẳn tiếng phổ thông. Ở trong tai Lý Đế Nỗ nghe được vừa ngầu, lại vừa đáng yêu.

"Úi cha! Cậu là người địa phương à? Bảo sao." - Anh trai tài xế cũng nói bằng giọng Vũ Hán: "Ý tôi là cậu trông rất giống người Vũ Hán bọn tôi."

La Tại Dân thoáng nhìn qua Lý Đế Nỗ, phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm, cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nghe ra anh Phi nói gì không?"

Lý Đế Nỗ hơi ngẩn ra: "A? Ừm... khen anh xinh đẹp?"

Cái gì vậy? La Tại Dân nở nụ cười: "Không hiểu còn giả vờ hiểu." - Anh ngả lưng lên lưng ghế tựa, kéo thấp vành nón xuống, tạo một khoảng râm trước mí mắt.

Trong lúc mọi người trò chuyện, La Tại Dân nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao chót vót, hàng rào chắn màu xanh đang chờ thi công, cầu vượt qua đường ray, những khung cảnh quen thuộc của thành phố bị giấy dán kính bao phủ lên một màu xám xịt, rất giống những bộ phim đen trắng không lời thoại.

Mỗi lần nhìn ngắm đều cảm thấy quen thuộc, nhìn thêm thì có thể nhận ra những điểm không giống với địa phương khác.

Lý Đế Nỗ cũng học theo tư thế của anh, nhưng đôi chân dài không có chỗ duỗi, đành phải giả vờ lơ đãng gác lên chân La Tại Dân, chân phải của cậu để vào giữa hai chân anh. Cậu cũng không muốn nói chuyện quấy rầy La Tại Dân, nên chỉ lặng yên ngồi bên cạnh.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ