Xuống đến tầng hai, La Tại Dân nhìn thấy ở chỗ ngoặt có nhà vệ sinh. Không biết có phải do sắp đến hè rồi không mà anh cảm thấy hơi oi bức, chuẩn bị đi vào rửa mặt.
Nhưng vừa mới đóng cửa lại, anh đã cảm giác được không ổn.
Cảm giác buồn nôn, ghê tởm đã biến mất gần hết, thế nhưng hiện tại cả người anh nóng bừng lên.
Anh dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, hít sâu điều chỉnh cơ thể, sau đó đi đến trước bồn rửa tay, hất nước lạnh lên mặt. Nhìn trong gương, cổ anh đỏ lựng, trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng lưỡi khô khốc, huyệt thái dương giật từng cơn, từng cơn. Anh cúi đầu nhìn bàn tay, các đầu ngón tay đang run rẩy.
Bị bỏ thuốc rồi.
Cho dù không muốn tin tưởng, nhưng sau khi bình tĩnh phân tích sự khác thường đang diễn ra, thì nhất định là khả năng này.
Trước đây, khi còn ở nước ngoài, mấy phú nhị đại bên đấy khi đến hộp đêm chơi bời cũng thường sử dụng mấy thứ đồ này, không thuốc viên thì cũng là chất lỏng. Thuốc có tác dụng nhẹ thì còn có thể kiềm chế được, chứ tác dụng mạnh thì không dám chắc. Tuy La Tại Dân khốn nạn thật, nhưng từ trước tới nay anh khinh không thèm dùng mấy thứ đồ này. Chỉ cần gương mặt này thôi là khối người vội vàng sáp lại, căn bản anh cũng chẳng cần chúng.
Thế nhưng anh không ngờ rằng, có một ngày mình lại bị người khác hạ thứ đồ chơi này lên người.
Cmn.
Chân bắt đầu mềm nhũn, La Tại Dân vịn vào bồn rửa tay, lồng ngực nóng phát hoảng, mồ hôi đổ thành dòng trên trán. Anh nghĩ tới điếu xì gà vừa hút.
Chắc chắn thuốc được để trong xì gà.
Anh cố hết sức để đứng vững, nhưng chân càng lúc càng mềm, giống như dần bại liệt. Anh nghĩ đến Lý Đế Nỗ đầu tiền, bàn tay chạm vào túi áo âu phục. Vất vả mãi mới lấy được di động ra, vậy mà lại không có tín hiệu.
Fuck. Lưng La Tại Dân ướt đẫm. Tác dụng chính của thuốc xuất hiện, giọng nói của anh bắt đầu khàn đặc, ngọn lửa nóng khác thường này dường như sắp nướng cháy anh.
Toàn thân đều không ổn rồi.
Nguyễn Hiểu, phải tìm Nguyễn Hiểu.
La Tại Dân cố sức vịn lấy bồn rửa tay, miễn cưỡng đứng dậy, kéo lê những bước chân nặng nề tới mở cửa. Chưa bước nổi hai bước đã cảm thấy một cú giáng đau nhói ở gáy. Anh có cảm giác bị hai người vác lên, nhưng mắt lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức.
Những gì anh nghĩ được chính là tên của Lý Đế Nỗ.
Điên mất rồi.
***
Lúc Lưu Dương Dương và Nguyễn Hiểu xuống tầng có nhìn thấy La Tại Dân đi vào nhà vệ sinh, nhưng không có cách nào theo vào. Hai người chỉ có thể đứng bên ngoài vừa nói chuyện vừa chờ, sau đó bất ngờ nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục đen khiêng La Tại Dân đến thang máy.
"Đm, Chung gia mặc kệ thế này sao?" - Lưu Dương Dương nhanh chóng xông lên, còn chưa tới kịp thì cửa thang máy đã đóng. Hắn khẽ mắng một câu, vừa gọi điện cho Lý Đế Nỗ, vừa chạy xuống cầu thang. Nguyễn Hiểu cởi giày cao gót, rồi xách ở trên tay, chân trần chạy theo Lưu Dương Dương.
"Chung gia sẽ không quản lý việc Ngụy Mân làm đâu, gần đây bọn họ đang hợp tác trong một dự án bất động sản."
"Mau, mau, mau, anh giai à, mau nhận điện thoại đi." - Lưu Dương Dương gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, gọi tới lần thứ ba Lý Đế Nỗ mới bắt máy.
"Anh Nỗ của em, cuối cùng cũng nghe máy rồi, mày đang ở đâu đấy!"
"Đang lái xe, tới Chung gia ngay bây giờ đây." - Giọng điệu của Lý Đế Nỗ không tốt chút nào. Tuy nhiên, Lưu Dương Dương căn bản không nghe thấy, cũng không dám nghĩ cậu đã đang phóng xe tới, bèn sốt ruột kể lại cho Lý Đế Nỗ nghe: "Không biết La Tại Dân làm sao mà bị hai tên đàn ông khiêng đi rồi, người thì ngất xỉu luôn. Tao vừa nãy còn tận mắt nhìn thấy anh ấy vào nhà vệ sinh một cách êm đẹp, không hiểu sao lại thành ra thế này..." - Vừa nói, Lưu Dương Dương dần ngộ ra, dù sao hắn cũng là người trong giới này, ít hay nhiều thì cũng từng tiếp xúc với loại chơi bời này: "A, không phải bị bỏ thuốc chứ..."
Dây cung căng chặt trong đầu Lý Đế Nỗ nháy mắt đứt phựt.
Chân ga bị dẫm tới tận sàn rồi.
"Tao phải chặn tên đó lại."
Những lời cuối cùng này, Lý Đế Nỗ gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Từ trước tới nay, Lưu Dương Dương chưa từng thấy biểu hiện thế này từ thằng bạn tỏa ra năng lượng tích cực của mình. Nhưng bất luận thế nào, Lý Đế Nỗ đã nóng ruột như vậy, hắn cũng không thể để mặc kệ được.
"Lưu Dương Dương, tôi vừa bảo tài xế nhà tôi ở dưới đó nhìn." - Nguyễn Hiểu cau mày: "Bọn họ lên xe rồi." - Cô cúi đầu chuyển phát hình ảnh tài xế gửi cho mình cho Lý Đế Nỗ.
"Tôi sẽ bảo chú ấy lái xe bám theo, anh lái xe tới chứ?"
Lưu Dương Dương lập tức hiểu được ý của Nguyễn Hiểu. Hắn nắm lấy cổ tay Nguyễn Hiểu, chạy xuống tầng, lấy xe: "Chúng ta đuổi theo cái xe kia, cô bảo tài xế chỉ đường nhé." - Hắn nhớ tới giọng điệu vừa nãy của Lý Đế Nỗ, mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ: "Tôi sợ Đế Nỗ sẽ mất kiểm soát, rồi làm ra mấy chuyện chết người quá."
Nguyễn Hiểu cảm thấy Lý Đế Nỗ không phải loại người này: "Sao thế được, Đế Nỗ..."
Lưu Dương Dương khởi động xe: "Cô không hiểu nó đâu." Hắn thấy Nguyễn Hiểu còn chưa cài dây an toàn, còn chưa nói xong đã nhanh chóng cúi người xuống cài giúp cô, rồi cởi áo khoác âu phục ra, đưa cho cô: "Cô có biết người càng có ý thức đạo đức cao thì khi bùng nổ sẽ thế nào không?"
"Bây giờ tôi đang lo nó sẽ vác súng tới."
Theo định vị đuổi gần năm phút đồng hồ thì cuối cùng Lưu Dương Dương cũng tìm được xe của Ngụy Mân. Trên đường đi hắn đã gửi định vị cho Lý Đế Nỗ, giờ đã là 11 giờ tối, trên đường chỉ có chiếc siêu xe đỏ lòe loẹt của Ngụy Mân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...