Sau khi đóng máy, Lý Đế Nỗ nhuộm lại tóc về màu đen. Buổi quay phim cuối cùng kết thúc, cậu trở về biệt thự ở Tây Sơn, chơi với ba mẹ vài ngày, rồi tranh thủ mùa tựu trường tháng chín, quay về đại học P tiếp tục đi học.
Lưu Dương Dương thấy Lý Đế Nỗ quay lại trường học thì vô cùng kích động, còn cứ tưởng mình bị hoa mắt.
"Ế, mày cắt tóc rồi à? Đẹp trai phết đấy." - hắn huých huých vai Lý Đế Nỗ, nháy mắt: "Thế nào rồi?"
Lý Đế Nỗ lấy laptop từ trong balo ra rồi khởi động máy, sau đó đeo kính lên, giọng điệu cực kì không tốt, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lưu Dương Dương: "Mày còn dám hỏi. Tao chưa đập mày là may rồi đấy."
"Sao lại đập tao?!" - Lưu Dương Dương nắm bả vai Lý Đế Nỗ: "Mày, hai đứa mày toang rồi? Lần đầu tiên tao đu CP đấy! Mày không thể để tao ship thất bại chứ!" Về trang chính chủ đọc thui nào!
Lý Đế Nỗ hất tay hắn ra, nghiêng đầu mỉm cười "thân thiện": "Nhờ công của mày mà suýt thì toang."
"Sao thế được?" - Lưu Dương Dương còn muốn tám tiếp nhưng giảng viên đã vào lớp, hắn đành ngậm miệng lại, mở Wechat nhắn một tràng dài, hỏi hết cái này sang cái khác. Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ chẳng thèm xem, cậu đang nghiêm túc nghe giảng.
Sau khi tiết học kết thúc, cả người Lưu Dương Dương uể oải, kéo Lý Đế Nỗ đến nhà ăn ăn cơm, đã lâu chưa tới nhà ăn rồi. Nữ sinh của đại học P cứ ngỡ mình thấy ảo giác, cả đám vây kín quanh Lý Đế Nỗ. Chốc lát sau, từ khóa [Lý Đế Nỗ trở lại đại học P] nhanh chóng leo lên top hot search.
Mỗi lần lên hotsearch là lại thấy phiền muộn. Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn cho Khương Sáp Kỳ, bảo cô đẩy hotsearch đi.
"Buổi tối về kí túc xá à?" - Lưu Dương Dương mua một cốc cà phê từ máy bán cà phê tự động ở gần giảng đường, đưa cho Lý Đế Nỗ. Cậu nhận rồi nhấp một ngụm, đè vành mũ thấp xuống: "Không về đấy đâu, hôm nay tao về chung cư."
"Ồ. Ai không biết còn tưởng mày giấu người ở chung cư đấy." - Lưu Dương Dương chỉ nói bừa thôi, ai dè Lý Đế Nỗ không hề phản bác lại, còn vênh mặt đắc ý uống cà phê: "ĐM? Giấu thật à?"
Lý Đế Nỗ ho khan một tiếng, uống nốt cốc cà phê rồi đưa cho Lưu Dương Dương, còn mình thì gọi điện cho Tiểu Lạc bảo hắn tới đón.
Lưu Dương Dương nhanh chóng gửi tin hot hôm nay hóng được cho Nguyễn Hiểu.
[Lưu Dương Dương]: Tự Học ở chung đó!
Từ sau khi quay phim xong, ngoại trừ những hợp đồng quảng cáo đã kí từ trước và "Thoát khỏi sinh thần" thì Lý Đế Nỗ không có hoạt động khác. Mỗi ngày cậu đều nhàn nhã từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến trường. Hai tháng vèo cái đã trôi qua.
Thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Mùa thu của Bắc Kinh luôn rất dài, khiến người ta thường có ảo giác rằng chỉ chực một ngày nữa thôi, mùa đông sẽ tới. Nhưng chờ mãi cũng không chờ được thời khắc thật sự sang đông.
Tối qua lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm làm La Tại Dân thiếu ngủ trầm trọng. Sáng sớm, đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy cánh tay được thả ra, mặt bị Lý Đế Nỗ ôm lấy hôn vài cái. Anh thấy phiền nên đưa mu bàn tay lên che mặt, thấy Lý Đế Nỗ hơi sững ra rồi ngồi dậy, La Tại Dân lại vươn cánh tay tới ôm eo cậu, giọng nói hơi khàn.
"Mới sáng sớm mà đi đâu...""Buổi sáng có tiết, môn vật lý thể rắn. Lưu Dương Dương bảo giảng viên này hay điểm danh lắm." - nghe thấy La Tại Dân hỏi, lòng Lý Đế Nỗ thấy thật ấm áp. Tuy nhiên, không thể trốn tiết nên cậu đành lấy áo sơ mi trên đầu giường mặc vào, cài từng nút xong nắm lấy bàn tay của La Tại Dân hôn nhẹ: "Ngoan, anh ngủ tiếp đi."
La Tại Dân rụt tay lại rồi xoay người. Nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ khoác áo khoác, anh giơ tay lên che mặt mình: "Trời ạ...méo dám tưởng tượng mình lại đang yêu đương với sinh viên đại học...đã thế còn là kiểu sinh viên đến trường điểm danh từ sáng sớm nữa chứ."
Trông thấy cánh tay trần của anh lộ ra ngoài, Lý Đế Nỗ sợ anh sẽ cảm lạnh nên kéo chăn lên, đắp kín mít giúp anh. Sau đó cúi người xuống hôn "chụt" lên mặt La Tại Dân: "Sinh viên không tốt sao? Dạo gần đây chẳng phải niên hạ rất phổ biến à? Đến trường chăm chỉ học hành, về nhà còn nấu cơm, làm ấm giường cho anh. Anh kiếm đâu được sinh viên tốt như thế chứ." - Lý Đế Nỗ cực kì không có liêm sỉ, còn cắn vành tai anh: "Quan trọng là còn rất đẹp trai."
"Em bớt đọc fanfic đi, đại minh tinh." - La Tại Dân xoay lưng về phía cậu, ôm chăn bông mềm mại, hai mắt nhắm chặt.
Chiếc chăn bông ngập tràn hương thơm thoải mái, tươi mát của Lý Đế Nỗ, tựa như ngọn gió thu đìu hiu cuốn theo mây bay và lá rụng.
"À, đúng rồi. Hôm qua chị dâu nói với em, có khả năng bọn mình sẽ tham gia vài chương trình giải trí để tuyên truyền phim đấy. Chị ấy bảo em hỏi anh có đồng ý tham gia không."
La Tại Dân nhắm nghiền hai mắt, đã gần thiếp đi rồi, chỉ mơ mơ màng màng đáp lại: "Được..." - hệt như tiếng mèo kêu, cào vào tim Lý Đế Nỗ, làm cậu không nhịn được ghé đến mép giường, thơm khẽ lên má anh. Thời điểm chưa tỉnh ngủ là khoảng thời gian La Tại Dân mềm mại nhất, không có một tẹo đề phòng. Mỗi lần hôn xuống đều có thể nghe thấy tiếng "hừ" be bé, ngọt ngào phát ra từ xoang mũi anh, vừa như chống cự, lại vừa như trách cứ.
Lý Đế Nỗ khó mà kiềm chế bản thân không được chìm đắm vào sự ngoan ngoãn hiếm có của anh.
Trong hơi thở mát lạnh của sớm mùa thu, ham muốn chiếm hữu tuyệt đối và mãnh liệt luôn tự động hóa thành một vũng nước, thấm vào cơ thể mềm mại và ngoan dịu của người yêu bé nhỏ.
Lúc tỉnh lại không biết đã là mấy giờ, La Tại Dân duỗi tay tắt đèn ngủ trên đầu giường, rồi dậy đánh răng, rửa mặt, ăn qua loa vài miếng đồ ăn sáng Lý Đế Nỗ mua, sau đó lại chui vào phòng vẽ.
Từ sau khi trở về, mỗi ngày hai người đều đổi chỗ ngủ. Thi thoảng sẽ ngủ ở nhà La Tại Dân. Thi thoảng lại đổi sang ngủ nhà Lý Đế Nỗ, nhưng chủ yếu do La Tại Dân vẽ chuyện, muốn sang để dùng bể bơi có hệ thống làm ấm nhà cậu mà thôi.
Lý Đế Nỗ chưa từng vào căn phòng vẽ dùng để làm việc của La Tại Dân. Thường thường, khi nào cậu về, La Tại Dân sẽ gác lại hết mọi công việc để ở bên cậu. Mà từ trước đến nay, cậu cũng chưa từng hỏi về công việc sáng tác của La Tại Dân.
Mặc chiếc áo khoác demin màu nâu vào để chống dơ, La Tại Dân đeo kính hàn điện tử bảo vệ mắt lên, bắt đầu hàn khung tượng quanh bản nháp bằng đất sét anh đã phác thảo từ trước. Đã lâu rồi anh chưa điêu khắc thạch cao. Hồi còn ở Học viện Mỹ thuật Florence, anh rất hay giúp và hỗ trợ giáo sư điêu khắc, những tác phẩm chân chính do anh độc lập sáng tác thì đây mới là lần đầu tiên.
Để chế tác tác phẩm này, tháng trước anh đã cất hết các bức tranh trong phòng đi. Căn phòng này vốn là phòng rộng nhất trong căn hộ, ngoại trừ phòng khách, nhưng hiện giờ cũng đang chất kín nào thép, nào đất sét. Tia lửa điện tóe ra từ mối hàn phản chiếu lên kính bảo vệ mắt của La Tại Dân, sáng chói và lóa mắt.
Vừa hàn xong khung lớn, La Tại Dân đã mệt muốn chết. Anh ngồi xuống đống thép, dựa vào tường nghỉ ngơi. Hồi trước ở Học viện Mỹ thuật, khi làm điêu khắc thường sẽ có vài người mẫu da trắng để họ tham khảo về chiều cao, dáng người và tư thế, vậy mới có thể đảm bảo không bị lệch.
Nhưng lần này, La Tại Dân chỉ có thể làm theo trái tim của mình.
Điện thoại có tin nhắn, La Tại Dân uống một ngụm nước rồi với tay lấy di động.
[Khương Sáp Kỳ]: "Theo dõi" bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền rồi, nên phiền cậu hợp tác một chút đấy.
Giọng điệu nói chuyện hệt như mấy chú cảnh sát vậy, La Tại Dân không khỏi bật cười. Anh nhắn lại meme OK rồi tranh thủ lúc nghỉ ngơi lên Weibo dạo một vòng. Không nhớ lần cuối lên đã là khi nào rồi, thông báo và tin nhắn nhiều mức lag cả máy, anh phải đợi một lúc lâu mới có thể xem được bình thường.
Theo thói quen nhấp vào phần bình luận trước, trên màn hình toàn là [Nhớ Tại Dân quá đi à! Cầu ảnh Selfie!]. Những bình luận đó như những trái tim nhỏ đỏ rực xuyên qua màn hình, bắn thẳng tới mặt La Tại Dân.
Thôi thì đăng một tấm selfie vậy.
La Tại Dân mở cam trước, trông thấy mình vẫn đang đeo kính bảo vệ. Anh ngó trái, ngó phải, cảm thấy cái kính này trông cũng khá được, thế là bấm luôn nút chụp.
Cứ thế, La Tại Dân up bức ảnh đeo kính hàn điện tử mà anh chụp qua loa đại khái lên Weibo để bày tỏ sự an ủi.
Vèo cái, bức ảnh này đã được fan chia sẻ điên cuồng.
[Người trong lòng mị là chàng họa sĩ nhỏ: Aaaaaaaaaa ảnh mới của anh Tại Dân!]
[La Tại Dân tài hoa hơn người: Anh Tại Dân đeo cái kính râm ngầu quá! Nốt ruồi chống hàng giả siêu siêu cấp đáng yêu!]
[Những cô nàng Tự Học xông lên: Cái kính này có cảm giác khoa học kĩ thuật ghê á! Mới nhìn trông như nhà khoa học ý~~ btw Tại Dân vừa mới chụp sao? Ảnh selfie mới toanh!]
Thế mà cũng bị phát hiện? La Tại Dân không hiểu nổi, những cô nàng Tự Học gì chứ, có mà những cô nàng đeo kính hiển vi thì có.
[Dù ăn Tết vẫn phải Tự Học: A a a đúng luôn nè! Sau lưng Tại Dân có đồng hồ, đúng thật là chụp cái đăng luôn!]
Thì ra là thế. La Tại Dân ngoảnh đầu nhìn bàn làm việc sau lưng mình. May ghê, không có đồ gì không nên xem.
Anh làm mới lại trang, đúng lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ chia sẻ bài viết của Weibo chính thức của đoàn phim "Theo dõi", nhấn vào thì thấy đó là hai bức ảnh teaser.
Bức ảnh đầu là sườn mặt mờ ảo của Cao Khôn sau làn khói xám trắng vẩn vơ, lượn lờ của thuốc lá. Những ngọn núi xanh ngắt xa xa phía sau đường hầm, đối lập là mái tóc ngắn đỏ thẫm của hắn. Rõ ràng là sự pha trộn của những màu sắc rực rỡ, nhưng bố cục và góc nhìn thị giác lại mang đến cảm giác thê lương vô cùng.
Bức ảnh thứ hai là trong con hẻm tối giữa đêm vắng, vầng trăng trắng bạc treo tít trên cao. Ánh trăng ảm đạm phủ lên những sợi dây điện giăng chằng chịt và bất hợp pháp, cùng những tòa nhà với kiến trúc hỗn độn, không ngừng mở rộng lên cao. Càng nhìn xuống lại càng tối tăm, hai bóng người một trước một sau. Giang Đồng đi phía trước, trên khuôn mặt là sự kinh hoảng và sợ sệt. Người phía sau đã bị bóng tối nuốt chửng khuôn mặt, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bốc cháy trong đêm.
Cả hai bức hình đều không tiết lộ tạo hình hoàn chỉnh của nam chính số 1 và nam chính số 2. Thậm chí, đến khuôn mặt cũng rất mơ hồ. Tuy nhiên, nhờ vào phong cách hiện thực thê lương độc nhất vô nhị đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm, cộng thêm nhiệt huyết tích lũy đã lâu của fan CP Tự Học, chẳng bao lâu sau, bài đăng đã có 100.000 lượt chia sẻ, hơn 300.000 lượt bình luận.
Là nam chính số 1 nhưng lúc chia sẻ, Lý Đế Nỗ chỉ đăng kèm một câu.
[Lý Đế Nỗ: Mặc dù tôi nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc, xăm trổ, nhưng tôi biết mình là cậu bé ngoan.]
Phụt, lời tự bạch này là ai viết đây?
La Tại Dân cảm thấy là do Lý Đế Nỗ tự viết. Nhưng cậu viết như vậy, không sợ toang luôn hình tượng Alpha nhất giới giải trí sao?
Anh cũng chia sẻ bài đăng của Lý Đế Nỗ, nhìn như trêu đùa nhưng thực chất là tán tỉnh.
[Zmin_Nana: Cậu bé ngoan sao lại muốn theo dõi người khác thế? //@Lý Đế Nỗ: Mặc dù tôi nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc, xăm trổ, nhưng tôi biết mình là cậu bé ngoan.]
Bài chia sẻ của hai người rất nhanh đã bị fan đẩy lên đầu. Fan CP Tự Học lâu rồi mới thấy hai người tương tác, vui sướng như sắp đến Tết vậy.
[Những cô nàng Tự Học xông lên: Chị em ới!!! Phát đường kìa! Mau tới đớp thui, nhanh nhanh nhanh!]
[Bạn đu Tự Học thì bọn mình là bạn tốt á: Còn có thể vì sao chứ? Bởi vì cậu ấy thích anh đó!]
Bình luận này vừa xuất hiện đã ngồi chễm chệ trên top đầu, phía dưới đều đồng lòng nhất trí bình luận một câu.
Bởi vì cậu ấy thích anh đó.
Chẳng hiểu tại sao, khóe miệng La Tại Dân cong lên, tâm trạng cực kì tốt. Ngay cả cái khung thép còn đang dang dở trông cũng vui mắt hơn hẳn. Còn chưa đắp đất sét lên đã cảm thấy chắc chắn sẽ không thể thất bại.
Yêu đương quả nhiên sẽ cho người ta một loại ảo giác rằng cả thế giới đều tràn ngập những điều tươi đẹp. Đặc biệt là khi yêu đương lén lút. Hormone tăng cao, dopamine quấy phá.
Rất nhiều nhân vật chủ chốt trong đoàn cũng lục tục chia sẻ bài đăng của Weibo chính thức của bộ phim. Ngay cả Dương Bác với đất diễn không nhiều cũng chia sẻ. Tuy nhiên, La Tại Dân để ý thấy Tống Niệm không nằm trong số đó. Hồi còn đang quay phim, mọi người đều đã thêm bạn bè trên Weibo. La Tại Dân nhấn vào danh sách theo dõi của mình, thấy Tống Niệm vừa mới đăng một bức ảnh selfie.
[Diễn viên Tống Niệm: Tin rằng mọi sự trả giá đều sẽ có thu hoạch. Mỗi ngày đều cảm thấy biết ơn. ]
Kèm theo một bức ảnh cô nàng đang ngủ trên ghế dài của đoàn phim khác. Trên người còn có kịch bản với chi chít ghi chú.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Фанфик!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...