Chương 43: Cuộc tụ tập lúc rạng sáng

68 4 0
                                    

Đúng là không thể nói lý mà!

Cả đường đi Lý Đế Nỗ đều không nói chuyện, cũng không muốn nghe La Tại Dân và Thương Tư Duệ nói chuyện, thế là đành phải đeo tai nghe lên, chợp mắt một lát. Chế độ ngẫu nhiện như bị ai ám vậy, chọn đúng bài hát có ca từ chọc thẳng vào tim Lý Đế Nỗ.

[Dangers what we're doing. Chúng ta đều đang chơi với lửa.

We lock lip to ruin. Môi khóa môi hướng về sự hủy diệt.

Don't you trust love? Chẳng lẽ em không tin vào tình yêu sao?

Never trust love. Vĩnh viễn cũng đừng tin.]

Bài quỷ gì đây. Lý Đế Nỗ bực bội ấn hai lần lên nút điều kiển của tai nghe, chuyển bài hát. Âm nhạc trong tai nghe từ giọng nữ mê ảo biến thành hợp âm ghi-ta giản đơn.

[Chúng ta đều biết cách chơi đùa, biết tìm vui vẻ trong những cuộc chơi mạo hiểm.

Thẳng thắn với những lựa chọn, dù không như ý cũng chẳng liên quan.

Chọn đề tài tán gẫu cũng phải thật thông minh, cự ly phải vừa ái muội vừa uyển chuyển.

Mặc kệ là ai vượt qua ranh giới này trước, thì ngày mai cũng đều quên thôi.]

Excuse me?

Ai viết thuật toán cho cái app âm nhạc này vậy?

Ma quỷ sao?

Lý Đế Nỗ mở khóa, đang định mở danh sách bài hát đề cử để xem rốt cuộc hôm nay cái app này đã đề cử cho cậu những bài hát ma quỷ gì, thì đúng lúc này, một tin nhắn trên Wechat nhảy ra, là bạn tốt kiêm bạn thuở cởi truồng tắm mưa – Lưu Dương Dương.

[Dương Tử]: Nỗ ca, bao giờ mày về Bắc Kinh? Mấy hôm trước, lão Tứ từ Đội trở về, chúng ta cùng ra ngoài tụ tập đi.

Lão Tứ cũng lớn lên cùng cậu trong Đại viện Quân khu, là kiểu người bất cần, quan hệ với cậu cũng không thân thiết, nhưng cũng xem như cùng nhau lớn lên.

[Nỗ Nỗ]: Tao không đi đâu. Về Bắc Kinh tao còn phải đi thử vai. Lịch trình gần đây cũng đã kín rồi.

[Dương Tử]: Chúng ta không kiếm số tiền vất vả này được không? Mày cứ như siêu nhân, suốt ngày bay khắp nơi ý, đến chút giải trí cũng không có. Mày nhìn mày xem, đã hai mươi rồi mà còn chưa yêu đương! Mày thử ra ngoài, đi một vòng nhìn xem, làm gì có thằng nào đẹp giai dáng cao mà vẫn độc thân từ trong bụng mẹ giống như mày!

[Nỗ Nỗ]: Hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội rồi.

[Dương Tử]: Anh Dương đẹp giai, tốt bụng không thèm so đo với cái miệng không nói được mấy lời hay ho của chú. Mà nói đi cũng phải nói lại, mày chắc không còn nhớ thương chị gái nhỏ hồi bé đâu nhỉ? Đều là chuyện xa lắc xa lơ rồi, người ta có khi giờ đã kết hôn, con cũng biết mua nước tương rồi ý chứ. Mày không thể đổi đối tượng nhớ thương khác được không?


Lý Đế Nỗ vốn định nói lại hắn mấy câu. Nhưng nghe được "đổi đối tượng nhớ thương" thì trong lòng liền chột dạ. Dù cậu mới có 20 tuổi, nhưng tuổi nghề chính thức cũng đã được 14 năm rồi. Ở trong giới lâu như vậy, người theo đuổi cậu có rất nhiều, nhưng cậu lại chưa từng rung động. Không phải không mong chờ tình yêu, mà là bởi vì một đoạn ký ức lúc nhỏ, đến giờ vẫn là tâm nguyện khó yên*.

(*Gốc là "Ý nan bình", mình dịch thành "Tâm nguyện khó yên" theo OST của Trần Tình Lệnh hihi.)

Nói thật thì, đến diện mạo của bé gái kia cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Đôi khi nghĩ lại thì cảm thấy mình giống như thằng ngốc vậy.

Cậu cho rằng mình sẽ luôn như vậy, ở trong biển người mênh mang mà chờ đợi. Ai ngờ lại vướng vào rồi dây dưa với một người khác, mà còn là nam, không, là tra nam.


Nhưng Lý Đế Nỗ không thể không thừa nhận, cậu thật sự có chút động tâm.

Dù ôm ấp cảm giác áy náy vì đã di tình biệt luyến*, thay đổi đối tượng nhớ thương. nhưng hoàn toàn là đổi từ một cái ý nan bình này sang một cái ý nan bình khác!

(*Di tình biệt luyến: chuyển tình yêu sang một đối tượng khác.)

[Dương Tử]: Sao không trả lời? Không phải mày mất hứng đấy chứ?

[Nỗ Nỗ]: Tao mất hứng cái con khỉ.

[Dương Tử]: Không mất hứng thì mày đổi ảnh đại diện di. Bao nhiêu năm rồi vẫn để hình bông hoa nhỏ, quá nữ tính!

[Nỗ Nỗ]: Cút.


Lý Đế Nỗ thoát khỏi khung chat, mở ảnh đại diện của mình lên.

"Tới rồi, Đế Nỗ, xuống xe thôi ~" - Thương Tư Duệ duỗi eo, đội mũ lên, đẩy đầu La Tại Dân. La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ đang tự nhìn chằm chằm ảnh đại diện của chính mình, anh cũng phát ngốc theo, lúc này mới chuẩn bị đứng lên.

Lý Đế Nỗ thả điện thoại vào túi rồi xuống xe.

Phòng của ba người họ ở cùng một tầng, còn phòng của nhóm trợ lý ở hai tầng dưới. Trong thang máy, bọn họ bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định mỗi người tự về phòng của mình tắm rửa trước, sau đó sẽ đến phòng Thương Tư Duệ.

Phòng của Thương Tư Duệ ở cuối hành lang, La Tại Dân ở phòng bên cạnh, còn phòng của Lý Đế Nỗ ở phía đối diện.

Đang tắm thì La Tại Dân mới chợt nhớ ra, anh không mang quần áo để thay. Anh từ nhà Minh Hưởng đi thẳng đến đây, cái gì cũng không mang. Anh lại không muốn mặc áo choằng tắm của khách sạn. Vì thế, La Tại Dân trần trụi ra khỏi phòng tắm, quấn chăn lên người nghĩ biện pháp.

Thương Tư Duệ thấp hơn anh, mặc quần áo của hắn chắc chắn sẽ không thoải mái.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Lý Đế Nỗ đáng tin cậy. La Tại Dân quấn chăn, ngồi khoanh chân trên giường, nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat.

Lý Đế Nỗ đang sấy tóc thì nghe thấy tiếng di động kêu, đi qua nhìn thử.

[Phần tử khủng bố]: Anh đẹp giai, mượn bộ quần áo mặc cái nào.

Người này có đam mê mặc quần áo của người khác sao?

[Tiêu binh đạo đức*]: Không cho mượn.

[Phần tử khủng bố]: Ok, vậy tôi sẽ trần trụi quẩy với các cậu.

...

[Tiêu binh đạo đức]: Anh muốn quần áo kiểu nào?



[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ