Chương 57: Sự trùng hợp ngẫu nhiên

79 5 0
                                    

Thích hay không thích?

Anh không đợi được câu trả lời của Lý Đế Nỗ, mà cánh tay cậu đã siết chặt lấy vòng eo của anh, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Nụ hôn tràn ngập tính chiếm đoạt đã cho La Tại Dân một câu trả lời trực quan nhất.

La Tại Dân yêu thích cảm giác này, yêu thích nhu cầu mạnh mẽ của Lý Đế Nỗ đối với anh. Nhưng anh cũng sợ Lý Đế Nỗ thật sự sẽ nói ra từ đó. Đối với anh, sự thay đổi cảm xúc của con người cũng giống như đồ thị hàm số. Khi đang trong một mối qua hệ mập mờ, cảm xúc ấp ủ, ấp ủ càng lúc càng dâng cao. Vào lúc ta nhận được tình yêu thương, cũng là thời điểm giá trị của hàm số đạt tới đỉnh.

Tuy nhiên, đến đỉnh rồi thì sẽ không thể cứu vãn nữa, kết quả chỉ có thể rơi xuống.

Một đường cong Parabol, đỉnh càng cao thì sẽ rơi càng sâu.

Rơi xuống cũng không sao, nhưng như hiện tại cũng rất tốt. Anh cần Lý Đế Nỗ, giống như Lý Đế Nỗ cũng cần anh. Nếu không định nghĩa mối quan hệ này, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Kỹ thuật hôn của Lý Đế Nỗ chả có bao nhiêu kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà đưa đá lung tung, nôn nóng muốn dùng nụ hôn này để câu mất linh hồn nhỏ bé của La Tại Dân.

Không thể nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng, Lý Đế Nỗ chỉ có thể dùng cơ thể diễn tả khao khát của bản thân.

Cậu có sự kiên trì và kiên định của riêng mình. Dù là thuốc lá, hay rượu bia, cậu luôn luôn tránh xa tất cả những thứ có thể gây nghiện.

Cậu muốn bản thân mỗi giây mỗi phút đều phải duy trì được sự tỉnh táo.

Thế nhưng, La Tại Dân xuất hiện, lúc nào cũng muốn cám dỗ cậu, dùng bất cứ thủ đoạn nào để trêu chọc, làm nhiễu loạn trái tim vốn kiên định của Lý Đế Nỗ. Ngay từ đầu, cậu đã hiểu rõ bản thân mình hơn bất kì ai, vì vậy mới luôn nhắc nhở chính mình phải cách anh thật xa. Bởi La Tại Dân không phải một người tốt đẹp, mà là vật liệu nguy hiểm, dễ cháy nổ.

"Nóng à?" - giọng nói của La Tại Dân vương một tầng hơi nước, giống như cánh cửa thủy tinh ẩm ướt ở phòng xông hơi. Ngón tay của anh móc lấy áo len của Lý Đế Nỗ, muốn kéo lên: "Cởi nhé?"

Âm cuối còn chưa nói xong, Lý Đế Nỗ đã lại hôn anh lần nữa, tự mình trút bỏ áo. Điểm bùng phát giữa đàn ông với đàn ông thường dữ dội và không thể đoán trước được. Cậu hoàn toàn hiểu được những mong đợi của La Tại Dân đối với mình, nhưng đáng tiếc, cậu đã bị chất gây nghiện mang tên La Tại Dân xâm lấn rồi.

Cậu cũng muốn trở thành người nắm giữ quyền chủ đạo.

Nụ hôn mãnh liệt khiến La Tại Dân bốc hỏa, da dẻ bị phủ một lớp mồ hôi mỏng, bộ đồ ngủ bằng lụa cũng dần ướt, làm anh không thể nào thở nổi. Ý thức và hành vi dường như tương phản lẫn nhau. Động tác càng kịch liệt, ý thức của anh lại càng lúc càng đình trệ, càng lúc càng bị động. Tư thế nằm nhoài trên người Lý Đế Nỗ của anh đã biến từ chú báo kiêu ngạo thành mèo con dính người.

Lý Đế Nỗ tìm thấy cơ hội để lật kèo. Cậu ấn vai La Tại Dân, để anh nằm dưới. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương cậu, không hề sai lệch, rơi xuống bờ môi của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ nhìn anh vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm giọt mồ hôi kia. Trên gương mặt vừa thuần khiết lại vừa tràn đầy dục vọng xuất hiện một nụ cười biếng nhác.

"Mặn quá."

Là do anh quá ngọt.

Vài tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Lý Đế Nỗ đã từ bỏ đấu tranh. Cậu đắm chìm vào làn sóng tình mãnh liệt với La Tại Dân.

Giọng nói trẻ con thi thoảng lại phát tra từ màn chiếu, giống như chú nai con đâm sầm vào trái tim của La Tại Dân. Ngay cả khi hai người sắp bị dục vọng đốt cháy, anh cũng không quên trêu chọc cậu.

"Đúng là... Thiếu...Thiếu..." - Chữ còn lại bị tiếng thở dốc bao trùm. Vai La Tại Dân run rẩy, không nói được thành lời. Lắng nghe giọng nói ngoan ngoãn của Lý Đế Nỗ lúc nhỏ pha trộn với giọng nói trưởng thành của cậu, trải nghiệm này thật kỳ diệu.

Lý Đế Nỗ quấn lấy đôi môi đỏ tươi, ướt át của anh. Khoảnh khắc sốt sắng, triền miên, đứa nhỏ trong màn chiếu bỗng nhiên gọi một tiếng "anh" giòn tan. La Tại Dân cười rộ lên, vừa cười, vừa bắt chước theo giọng nói mềm mại của bạn nhỏ.

"Anh ơi." - La Tại Dân vươn tay lên, xoa xoa trán Lý Đế Nỗ. Bị anh đùa giỡn như thế, Lý Đế Nỗ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị động chạm. Cậu cắn mạnh lên môi dưới của La Tại Dân.

"Lúc nhỏ đáng yêu như thế cơ mà... bây giờ sao lại hung dữ vậy chứ." - La Tại Dân vươn đến gần, hôn một cái lấy lòng: "Cậu gọi lại đi...tôi nghe thử xem, là cậu của lúc nhỏ gọi hay hơn hay cậu của hiện tại..."

Anh vốn không ôm chút mong đợi nào. Lý Đế Nỗ sẽ không chịu thỏa mãn mong đợi của anh đâu, điểm này thì La Tại Dân đã nhìn thấu từ lâu. Nhưng anh không ngờ rằng, Lý Đế Nỗ thật sự cúi người xuống, kề sát bên tai anh mà gọi.

"Anh ơi."

Rồi hôn khẽ lên vành tai La Tại Dân.

"Hài lòng chưa? Anh Tại Dân."

Tiếng chuông của nhà thờ chính tòa Florence đánh mạnh vào van tim, ngay tức khắc, linh hồn bị đánh trúng đều vỡ tan, hóa thành vũ trụ mênh mông, rộng lớn.

Buổi thử vai lúc tối đã vét sạch năng lượng của La Tại Dân. Không biết dây dưa bao lâu, ý thức dần mơ hồ, có hai lần anh suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng Lý Đế Nỗ rất cố chấp. Mặc kệ anh làm nũng hay nghiêm ngạnh, cậu cũng không chịu làm bé ngoan ngủ đúng giờ.

Không thể ngủ sâu, mà làm cách nào cũng không nhấc nổi mí mắt lên, La Tại Dân luôn cảm thấy có người ở trong mơ chạm lên trán và hai má mình, rất nhẹ, rất khẽ, khiến người ta không phân biệt được đấy có phải ảo giác hay không. Mơ màng ngủ đến nửa đêm, vì miệng lưỡi khô khốc mà tỉnh lại, La Tại Dân híp mắt mò tới nhà bếp, mở tủ lạnh uống gần nửa chai nước lạnh, ngay lập tức tỉnh táo hẳn.

Mặc dù đã gần tới đầu hè, nhưng gió đêm vẫn còn hơi mát lạnh. La Tại Dân rũ mắt, chậm chạp trở về phòng, sau đó phát hiện màn chiếu vẫn luôn phát, chỉ là không có âm thanh.

Thật ra, lúc này anh nên về nhà. Vì dù sao, nơi này cũng đâu phải nhà anh.

La Tại Dân ngồi xổm bên cạnh giường, chăm chú nhìn khuôn mặt đang trầm tĩnh ngủ của Lý Đế Nỗ. Khuôn mặt nhỏ bé trên màn chiếu và tên nhóc cao lớn của hiện tại dần dần chồng chéo lên nhau, mỗi chi tiết nhỏ đều cực kì trùng khớp, rồi lại dần kéo ra xa, khiến anh bỗng cảm nhận được vẻ đẹp của sinh mệnh.

Lý Đế Nỗ ngủ ở mép giường, bàn tay buông xuống vì không có chỗ để. La Tại Dân thử thăm dò, sờ nhẹ lên đầu ngón tay, thấy cậu không tỉnh dậy, mới yên tâm mà nắm lấy tay cậu. Ngón tay Lý Đế Nỗ rất dài, bàn tay rộng lớn, khô ráo, làm anh nghĩ tới lúc cậu chơi bóng rổ, dáng vẻ một tay dẫn bắt bóng, cực thành thạo, điêu luyện.

Tựa như đang đùa bỡn với móng vuốt của cún con, La Tại Dân nắm lấy ngón tay của cậu thành một nắm, rồi sau đó lại mở từng ngón ra, cuối cùng đặt bàn tay của mình vào, mười ngón tay gắn kết, phù hợp đến mức không thể giải thích được.

Nếu như sự tồn tại của cậu chỉ vì mình anh mà thôi...

[Phòng triển lãm nghệ thuật này mẹ xây dựng vì con đấy, con biết chứ?]

Nhớ lại hình ảnh điên cuồng của mẹ trong phòng triển lãm, La Tại Dân chợt cảm thấy đứng ngồi không yên, anh yếu ớt buông bàn tay của Lý Đế Nỗ ra.

Lúc cúi đầu xuống, bỗng phát hiện ở gần chân anh có một chiếc bút marker, có lẽ Lý Đế Nỗ đã dùng nó để ghi chú.

La Tại Dân chưa bao giờ tin rằng anh sẽ nhận được tình yêu thật sự của một ai đó. Bọn họ hầu như chỉ yêu thích vỏ bọc của anh, không thì cũng tự xưng là Bá Nhạc thưởng thức tài hoa của anh, hoặc mơ ước gia thế của anh. Lột bỏ lớp vỏ bọc đường này, bên trong anh chỉ còn sự đắng chát khiến người người lùi bước.

Ích kỷ, giả dối, trong ngoài bất nhất, phong lưu thành tính.

Trước đây, anh vẫn cho rằng Lý Đế Nỗ xem thường anh là do mắt cậu mù. Bên cạnh anh có bao nhiêu người vây quanh, mà Lý Đế Nỗ lại cố tình tránh không kịp.

Nhưng đến giờ, cho dù anh kiêu ngạo đến đâu, tự phụ đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, chính anh mới không xứng với sự tốt đẹp của Lý Đế Nỗ.

Trưa hôm sau, Lý Đế Nỗ bị loạt cuộc gọi như đòi mạng của Khương Sáp Kỳ đánh thức. Cậu ngủ đến mê man, quên hết thảy mọi thứ.

Không biết có phải vì trước khi đi ngủ xem phim truyền hình khi mới ra mắt hay không, mà cậu đã mơ về lúc đóng phim, mơ thấy chị gái mặc quần trắng, xoa xoa đầu cậu, gấp cho cậu một bông hồng bằng khăn giấy.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, chị gái kia đã biến mất không còn tăm hơi. Lý Đế Nỗ gấp gáp, chạy khắp công viên, muốn gọi nhưng lại không thành tiếng.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình. Vừa quay đầu lại, cậu nhìn thấy La Tại Dân.

Anh cầm một cành hồng đỏ thẫm trong tay, mỉm cười với cậu.

Vừa mới đi đến gần, đóa hồng kia bỗng chốc khô héo, Vẻ mặt của anh rất bi thương, nhưng lại không hề rơi nước mắt.

[Cậu không thích tôi, đúng không?]

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lý Đế Nỗ mở mắt ra. Trên giường chỉ còn lại mình cậu, màn hình chiếu đã bị tắt. Trong cơn mơ, cậu không có cách nào giữ La Tại Dân lại, ngoài đời thực, anh cũng chẳng ở lại đây, nhưng đối với cậu, cũng không quá đả kích.

Cậu đã sớm dự liệu được, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lường trước những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Em biết rồi, giờ qua liền đây." - Lý Đế Nỗ ngồi trên giường, khom người, cánh tay khoanh lại đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp một cách vô lực.

"Em không uống rượu, mệt quá nên ngủ hơi muộn thôi." - Khương Sáp Kỳ cằn nhằn liên miên, nói mãi không thôi. Lý Đế Nỗ mất tập trung, đổi tay cầm điện thoại, tay trái đưa lên vò tóc, rồi gác lên đầu gối.

Cậu chợt phát hiện, mặt trong của đốt cận bàn tay của ngón đeo nhẫn dường như có gì đó. Mở lòng bàn tay ra, đưa gần đến trước mắt, cuối cùng cũng thấy rõ.

Một đóa hoa hồng nhỏ nhắn được vẽ bằng bút kí tên màu đen, lẳng lặng sinh trưởng tại đốt cuối cùng của ngón đeo nhẫn.

Cậu vô thức cười thành tiếng, làm đầu dây bên kia đầy hoang mang.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ