Chương 79: Diễn trong đêm mưa

74 3 0
                                    

Sau hai tuần mưa liên miên không dứt, địa điểm lấy cảnh bị ngập gần hết, làm kế hoạch quay phim của đoàn bị gián đoạn. Khương Sáp Kỳ bay thẳng đến Vũ Hán mở cuộc họp. Cũng may trước đó thời gian biểu được sắp xếp rất chặt chẽ. Nội dung vốn dự kiến trong hai tháng thì giờ một tháng rưỡi đã quay xong, nên thời gian cũng dư giả hơn nhiều.

"Vậy là trước mắt sẽ quay phần sau của phim?" - La Tại Dân không khỏi lo lắng: "Nhưng hình thể của Lý Đế Nỗ..."

"Được mà." - Lý Đế Nỗ tiếp lời anh: "Mấy ngày tới em sẽ cố gắng giảm cân, cộng thêm trang điểm nữa thì em nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu."

"Cũng không còn cách nào khác, nếu không chúng ta sẽ không bắt kịp Liên hoan phim Berlin." - Côn Thành vuốt cằm, thở dài.

Tay Khương Sáp Kỳ cầm cây bút kí, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chưa nhắc tới liên hoan phim vội, đó là chuyện về sau rồi. Ngày chúng ta dự định ban đầu là ngày 1 tháng 12 – Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, ý nghĩa vừa vặn. 11-11 và Song đán* thì nên tránh. Hậu kì biên tập cần ít nhất hai tháng, còn cả thời gian đưa lên kiểm duyệt nữa. Mọi người tính toán xem."

(*Song đán: Vì Giáng sinh và Ngày 1/1 đầu năm có thời gian cận kề nên gọi là Song đán.)

Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Chậm nhất là tháng tám phải quay xong."

Nhưng hiện tại chỉ còn một tuần nữa là đến tháng bảy, thời gian quá eo hẹp.

"Nếu không phải quay bổ sung thì có khả năng sẽ đóng máy kịp." - đạo diễn Côn nhìn lịch trình: "Số cảnh còn lại cũng không nhiều lắm, còn vài màn thôi."

Mấy hôm nay trời đều mưa, tất cả cảnh cần mưa đều đã quay xong. Ngay cả phó đạo diễn cũng nói đùa: "Đây là đoàn phim tiết kiệm được nhiều tiền nhất tôi từng tham gia. Tất cả cảnh mưa đều là mưa thật."

Bọn họ vừa chuyển cảnh tới cửa hàng tiện lợi Giang Đồng làm thuê. Nhân viên đạo cụ và người phụ trách hiện trường đang bố trí cảnh. La Tại Dân cùng phó đạo diễn đứng một bên chờ. Nghe thấy câu nói đùa của ông, La Tại Dân đáp: "Vũ Hán là như thế đó. Thật ra mấy năm nay đã đỡ hơn rồi."

Đúng lúc ấy, Lý Đế Nỗ vừa trang điểm xong đi tới, đứng bên cạnh La Tại Dân, nghe anh nói tiếp: "Hồi cháu học cấp 3, mọi nơi đều bị ngập. Sân thể dục khá trũng, bị ngập thành hồ luôn. Lái xe trên đường mà như chèo thuyền vậy. Có lần cháu còn đụng trúng một con cá trên đường."

Lý Đế Nỗ bật cười: "Ngập đến đâu anh?"

"Lúc ấy thấp hơn bây giờ một ít, có lẽ suýt được mét 8 thôi. Thời điểm ngập nặng nhất là quá đầu gối." - La Tại Dân dựa vào cửa, nhớ lại: "Hồi đó, rất nhiều nam sinh trong lớp đều cõng nữ sinh tới bến xe bus hoặc trạm tàu." - anh tự dưng bật cười: "Lần đó, Hách Hách suýt nữa đã bị cõng về, nhưng nó thấy mất mặt nên không chịu, hai đứa nó tí nữa thì cãi nhau."

Phó đạo diễn cười to: "Cậu không nhân cơ hội cõng các bạn nữ về hả?"

Lý Đế Nỗ tưởng tượng cảnh tượng đó, nghiêng mặt nhìn La Tại Dân, cười cười như đang hóng chuyện: "Ừ đúng, anh thì sao?"

"Anh?" - La Tại Dân khinh bỉ: "Đến thân mình còn chưa lo xong, ai rảnh mà cõng mấy cô đấy. Anh chỉ hận không có người đến cõng mình, mỗi lần trời mưa đều hỏng mất mấy đôi giày thể thao liền."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lý Đế Nỗ. Phó đạo diễn không hiểu buồn cười chỗ nào.

Buồn cười thế sao?

Đến khi phó đạo diễn bận việc khác phải rời đi, Lý Đế Nỗ mới khẽ huých vai La Tại Dân: "Em cõng anh nha?"

La Tại Dân liếc nhìn Lý Đế Nỗ, đúng lúc đấy người phụ trách gọi tên anh. Anh đáp lời rồi nhét cốc cà phê uống dở vào tay Lý Đế Nỗ, chuẩn bị đi sang chỗ đạo diễn.

"Không cho thì em không cõng nữa à?"

La Tại Dân thản nhiên bỏ lại câu này, sau đó Tiếu Tiếu cầm ô đến cho anh, chỉ còn mình Lý Đế Nỗ đứng tại chỗ cười ngây ngô.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ