Chương 03: Phản nghịch trời sinh

115 8 0
                                    

Người nọ tiến đến gần, thế nhưng nhất thời nghẹn lời. La Tại Dân cũng chả thèm liếc mắt nhìn gã. Anh chỉnh sửa lại quần áo, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Hạng người tự cho mình là đúng này, nếu không đánh cho sự tự tin của hắn tan thành bọt biển, thì hắn sẽ chả chịu để yên, dây dưa không dứt.

La Tại Dân đi ngang qua một con phố, vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào.

Trên đường về nhà, anh tiếp tục xem Weibo. Video là do tài khoản chính thức của phim điện ảnh đăng lên. Cư dân mạng hồn nhiên thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, anh cứ cảm thấy chuyện này chắc chắn có người đằng sau nhúng tay vào, mượn cơ hội để lăng xê.

Nghĩ đến đây, anh có hơi mất hứng. Sau khi trở về chung cư đang thuê, La Tại Dân tắm nước nóng rồi ngả đầu lên giường ngủ thiếp đi luôn.

Quả nhiên, một giấc ngủ kéo đến tận chiều hôm sau. Lúc tỉnh dậy, La Tại Dân mới biết điện thoại để chế độ im lặng, đã có hơn 40 cuộc gọi nhỡ. Anh lướt nhìn một lượt. Thấy có cả cuộc gọi từ ba mẹ – những người mà ngay cả lễ, Tết cũng chẳng hề hỏi thăm đến anh.

Lúc này, anh thậm chí cảm thấy hơi thích thú. Nổi tiếng có nghĩa là sẽ luôn xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, bao gồm cả hai vị phụ huynh không có chút xíu tình cảm gia đình kia. Không cần gặp mặt cũng có thể khiến hai người họ khó ở, tức đến dậm chân, thật có cảm giác thành tựu mà.

La Tại Dân sửa soạn qua loa, tùy tiện túm gọn tóc, buộc thành chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu. Anh mặc bộ đồ lao động* lấm lem màu vẽ, không thể giặt sạch, sau đó ngồi xuống trước giá vẽ, tay cầm một cái bảng pha màu loang lổ. Xanh, đỏ quyện vào với nhau, tạo thành một màu tím dơ dơ bẩn bẩn.

(*Đồ lao động (Boilersuit): là một xu hướng thời trang rộ lên từ năm 2018, được sáng tạo từ những bộ đồ bảo hộ lao động của công nhân. Boilersuit thường là bộ liền thân hoặc quần yếm.)

Anh nhắm mắt lại, dường như đang trông thấy biểu cảm khinh thường của Lý Đế Nỗ tối hôm đó.

Tựa như mây trời bồng bềnh trôi nổi, hình ảnh ấy dần tràn vào khối óc từ tầng mây kí ức rồi trở nên thật rõ ràng. La Tại Dân dùng nét bút bắt nó lại, giam cầm trên trang giấy.

Đường nét lập thể, khuôn mặt góc cạnh, viền môi hơi nhếch lên vì chán ghét. Tất cả đều bị màu sơn dầu họa lên mặt giấy bằng phẳng, không thể trốn thoát.

La Tại Dân cầm bút, cả người dựa vào ghế, chân đạp lên mép bàn, cẩn thận ngắm nhìn bức ký họa.

Anh không thể nói ra điểm nào không hài lòng. Đường nét trên giấy không bắt được hết thần thái và mị lực của người thật, cũng không thể mô phỏng trọn vẹn biểu cảm chán ghét khi ấy.

Chuông di động lại vang lên. La Tại Dân với tay tới, lấy được điện thoại.

Là số lạ.

"Xin hỏi ai vậy?" – Anh vờ thân thiện như một thói quen.

"Mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau. Không biết cậu còn nhớ tôi không?"

Giọng nói của đối phương đúng là khá quen. La Tại Dân chỉ ngẫm nghĩ vài giây đã nhớ ra:

"A ... Chị là Khương Sáp Kỳ."

"Đúng rồi, trí nhớ của cậu tốt thật."

Ở đầu dây bên kia, Khương Sáp Kỳ mỉm cười:

"Gần đây chắc cậu bị bị làm phiền nhiều lắm nhỉ? Giờ cậu nổi toàn mạng xã hội rồi đó."

La Tại Dân cười cười, duỗi thắt lưng:

"Không hề. Tôi ngủ một mạch tới giờ, chị là người đầu tiên tôi bắt máy."

Khương Sáp Kỳ khá ngạc nhiên. Cậu thanh niên này quá bình tĩnh, cũng chẳng hỏi vì sao cô có phương thức liên lạc.

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ