Mùa đông tới bất chợt, mang theo luồng gió lạnh lẽo ập đến, bao trùm cả Bắc Kinh. Trong không khí thấm đượm mùi hương lạnh giá. La Tại Dân đang đóng khung bức tranh mới vẽ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo..." - La Tại Dân đeo tai nghe lên, còn tay vẫn đang ấn mép khung tranh.
"Ai thế?"
"Anh ơi!" - La Chí Thành đang trong thời kì vỡ giọng. Giọng nói ồm ồm và hơi khàn, vừa nghe là biết bình thường không chịu bảo vệ giọng, suốt ngày gào thét mới khiến nó khàn thế này.
"Có gì thì nói nhanh."
La Tại Dân đẩy gọng kính, kéo căng mặt vải vẽ.
"Anh mày đang bận lắm."
La Chí Thành nghe vậy thì lập tức giải thích.
"Lần này em có chuyện muốn nói thật mà. Chủ nhật này là đại thọ 90 của ông nội Minh Hưởng nên mời chúng ta tới chung vui."
La Tại Dân trợn mắt.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cả tên cả họ người ta ra thế. Cẩn thận bị ăn đập đấy."
Anh nghĩ ngợi rồi nói:
"Đại thọ bác cả...có những ai đi?"
"Ừm...nhà mình chỉ có anh với em thôi, ba không đi. Ông ấy nói con cháu đến chúc mừng là được rồi."
"Cũng được." - Vừa nghe thấy La Vân Khải sẽ không đến, La Tại Dân đồng ý luôn.
"Anh sẽ nói với Minh Hưởng. Đến hôm ý mày đi thẳng từ nhà đi, bảo tài xế đưa đi."
Trong điện thoại, La Chí Thành đang nháo nhào ầm ĩ nói không muốn. Cửa phòng làm việc vẫn đang mở, La Tại Dân bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Anh đặt tranh xuống, vừa thò đầu nhìn ra ngoài thì bị một bàn tay nắm cằm, tốc độ nhanh đến nỗi anh chẳng kịp phản ứng.
Lý Đế Nỗ cúi đầu hôn anh, sau đó ôm La Tại Dân vào lòng.
"Em làm anh hết hồn đấy."
"Anh, anh sao thế? Anh! Anh không sao chứ!?"
"Không sao."
La Tại Dân cau mày, ngước lên nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cúi đầu hôn chóp mũi anh, thì thào bên tai hỏi anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Trùng hợp là La Chí Thành ở đầu dây bên kia cũng đang hỏi vấn đề tương tự.
"Không ai cả."
La Tại Dân bóp cổ tay Lý Đế Nỗ, cười xấu xa rồi dõng dạc nói vào micro.
"Chị dâu mày."
"Cái gì!??"
Lý Đế Nỗ bóp má anh.
"Anh nói gì cơ?"
La Tại Dân ngẩng mặt lên, cười toe toét.
"Thế nào? Không muốn thì thôi, anh đi tìm người khác."
"Anh dám!"
Lý Đế Nỗ túm lấy tai nghe của anh.
"Em trai, giờ chị dâu muốn làm vài chuyện không phù hợp với thiếu nhi, cúp máy nhá." - Dứt lời, cậu cúp điện thoại rồi ấn La Tại Dân lên tường.
Đã nói không được làm loạn trong phòng làm việc rồi, nhưng cuối cùng cũng vẫn làm. La Tại Dân cảm thấy mình chẳng có tí nguyên tắc nào, nhất là sau khi gặp Lý Đế Nỗ.
Anh hệt như con rắn mềm oặt vì bị rút xương, mệt nhoài ngửa đầu tựa vào lưng ghế sô pha. Trên người khoác chiếc áo lông cừu của Lý Đế Nỗ, đôi mắt biếng nhác nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ đang bị anh hất hàm sai khiến dọn sạch "hiện trường gây án".
"Muốn hút thuốc."
"Không được."
Lý Đế Nỗ sắp xếp lại bàn làm việc như bị vũ bão quét qua, sau đó bước tới chỗ La Tại Dân rồi thả người xuống sô pha, nằm cùng với anh. Cậu ôm anh vào lòng, tay mò vào trong lớp áo lông, sờ soạng tấm lưng đẫm mồ của La Tại Dân.
"Đừng cảm lạnh nhé."
"Không đến mức ấy đâu." - La Tại Dân tựa đầu vào hõm cổ Lý Đế Nỗ, ngáp một cái đầy mệt nhọc.
Lý Đế Nỗ khẽ khàng vỗ vai anh như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Ban nãy, lúc trước khi về nhà, anh trai có gọi điện cho cậu nói vụ án của Ngụy Mân về cơ bản đã giải quyết xong. Tuy video quay bằng camera của laptop kia không thể dùng làm chứng cứ hợp pháp trước Tòa, nhưng nó đã cung cấp thông tin cho quá trình điều tra, trở thành chìa khóa mấu chốt để định tội.
Thế nhưng, đến giờ Lý Đế Nỗ vẫn không rõ ai là người gửi video ấy cho La Tại Dân.
La Tại Dân chỉ từng nhắc qua anh có một thằng bạn học IT. Nói như vậy cũng là vì muốn bảo vệ bạn bè, Lý Đế Nỗ cũng không hỏi lại nữa, chỉ cảm thấy bạn bè giỏi giang bên cạnh La Tại Dân đúng là không ít.
Người bên cạnh đã thiếp đi lúc nào không hay, dán sát vào cổ cậu hệt như động vật nhỏ kiếm tìm nguồn nhiệt trong mùa đông buốt giá. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng buông cái ôm ra rồi vòng tay qua cổ và đầu gối La Tại Dân, bế anh từ ghế sô pha về phòng ngủ.
Vèo cái đã tới Chủ nhật. La Tại Dân lái xe, mang theo quà cáp đã chuẩn bị từ trước đến khách sạn để chúc thọ. Tuy là đại thọ 90, nhưng họ hàng được mời tới cũng không nhiều. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, La Tại Dân đã thấy Minh Hưởng đang ngồi bên cạnh chủ nhân bữa tiệc. Minh Hưởng đang rót trà cho ông nội, vừa ngẩng đầu lên thì thấy La Tại Dân đang nhướng mày nhìn hắn.
"Bác cả, cháu chúc bác phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn." - La Tại Dân đặt quà mừng sang một bên, rồi bưng tách trà lên, kính cẩn kính trà ông lão.
"Chú út hả, mau ngồi xuống, ngồi xuống."
Khách khứa lục tục đến đông hơn. Nếu tính theo vai vế thì La Tại Dân và Minh Hưởng phải tách ra, ngồi ở hai bên. Tuy nhiên, cùng vai cùng vế với hai người thì toàn ở độ tuổi 40, 50, ngồi ở giữa thì thật lúng túng, khó xử. Vậy nên anh cứ nghiễm nhiên ngồi gần Minh Hưởng.
Một bữa cơm tối ăn từ 7 giờ đến gần 10 giờ. Thứ Hai La Chí Thành còn phải đi học nên đành phải để tài xế đưa về trước.
Di động của La Tại Dân khẽ rung. Anh lấy ra thì thấy là tin nhắn trên WeChat.
[Renaissance]: Tối nay em phải chụp cho một tạp chí nên chắc phải sau nửa đêm mới về. Anh nhớ ngủ sớm đấy.
La Tại Dân đang nghĩ xem có nên báo với Lý Đế Nỗ một tiếng không, nói với cậu anh cũng ăn cơm ở bên ngoài. Đúng lúc ấy, Minh Hưởng ngồi bên cạnh quay sang nói:
"Này, rút thôi."
"Được không đấy?"
La Tại Dân liếc hắn, hạ giọng:
"Hôm nay là sinh nhật ông nội mày đấy."
"Chẳng sao đâu, có ba tao ở đây rồi."
Minh Hưởng "khụ" một tiếng:
"Tao muốn về sớm một tí. Tao không về em ấy không ngủ được."
"Chậc, chậc, chậc."
La Tại Dân đương nhiên biết "em ấy" trong miệng Minh Hưởng là ai.
"Hai đứa mày cứ phải nhét đường vào mồm tao thế à."
Đã vậy, nếu Minh Hưởng không muốn ngồi ngốc ở đây nữa thì anh cũng trốn thôi.
"Vẫn chiêu cũ nhá."
Minh Hưởng ra hiệu "OK" ở dưới bàn.
Hai người phối hợp ăn ý. La Tại Dân cất di động vào túi rồi bưng chén rượu, kính hết người này đến người khác. Chén này sang chén nọ, mười lăm phút trôi qua, cả người anh gục xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Anh, anh họ, em kính anh một chén..."
"Ha ha ha, Tại Dân say rồi hả?"
"Thằng bé này toàn thế, cứ kính rượu cho cố vào."
Minh Hưởng yên lặng nhấp một ngụm hồng trà rồi ra vẻ như bỗng dưng nhớ tới chuyện gì quan trọng.
"Đúng rồi, chú nhỏ lái xe tới."
"Vậy thì... thuê người lái hộ đi."
"Chú ấy đã say quắc cần câu rồi, để người lái hộ cũng không tiện lắm."
Minh Hưởng lấy chìa khóa xe trong túi áo anh.
"Để con đưa chú ấy về cho, nhà con cũng gần nhà chú nhỏ mà."
Minh Hưởng đưa mắt nhìn, hình như ba hắn tin thật rồi, còn gật đầu nói.
"Chăm sóc chú nhỏ của con cẩn thận vào."
Khóe miệng Minh Hưởng giật giật.
"Vâng, con biết rồi."
Cứ thế, La Tại Dân giả chết cả một đường xuống dưới lầu.
"Xong rồi đấy, đừng diễn nữa."
"Ò." - La Tại Dân đứng yên, vỗ vỗ mặt mình.
"May mà chú của cháu tửu lượng tốt đấy."
"Đập cho bây giờ!"
Minh Hưởng lấy chìa khóa xe trong túi ra.
"Mày uống rượu, không thể lái xe. Để tao lái cho, tao đưa mày về."
Gió bên ngoài táp vào khiến mặt đau rát, La Tại Dân rụt mặt vào trong khăn quàng cổ. Anh đưa tay lên bóp mặt Minh Hưởng.
"Đúng là cháu ngoan của chú mờ."
"Cút ngay."
Minh Hưởng bẻ tay anh. Hai người sóng vai đi tới chỗ đỗ xe. Minh Hưởng ngồi lên ghế lái, La Tại Dân mở cửa bên ghế phụ. Vốn định lái xe thẳng về chung cư của La Tại Dân, nhưng đi được nửa đường thì Lý Đế Nỗ nhắn tin tới.
[Renaissance]: Chắc tối nay em không về được rồi bảo bối ơi. Bên này vẫn chưa xong nữa, có lẽ phải mất nguyên đêm nay. Sáng mai em còn phải đến công ty kí hợp đồng với một nhãn hiệu. Anh ngủ đi nhé, đừng chờ em.
La Tại Dân bĩu môi phụng phịu, nhắn lại biểu cảm "OK". Minh Hưởng thấy anh rầu rĩ không vui, màn hình di động hết mở lại khóa, không nhịn được cà khịa.
"Thế nào, anh bạn ngờ nghệch kia cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của mày rồi nên muốn đá mày đi hả?"
"Mày nói ai ngờ nghệch đấy!"
Minh Hưởng sửng sốt, hiếm lắm mới thấy La Tại Dân bị kháy mà không kháy lại vì mình đấy.
"Ghê đấy, thích cậu ta thế cơ à. Tao được mở rộng tầm mắt rồi. Mày mà cũng có lúc nghiêm túc."
La Tại Dân không đáp lại. Buồn thiu nửa ngày mới lên tiếng.
"Phiền chết đi được, về nhà lại phải ngủ một mình."
Anh quay đầu sang.
"Tối nay tao muốn đến nhà bọn mày. Tao muốn uống trà giải rượu Hách Hách pha."
Nếu như bình thường thì Minh Hưởng nhất định sẽ từ chối ngay tức khắc, nhưng vừa nãy La Tại Dân giúp hắn chắn không ít rượu, nên đành miễn cưỡng đồng ý.
"Thế sáng mai trước 9 giờ mày phải về nhà đấy."
"Rồi. À, buổi trưa đến nhà tao ăn cơm đi. Mấy hôm trước có người tặng tao một con cá ngừ vây xanh. Tao không biết làm, để mai Hách Hách làm cho tao ăn. Mai tao về thì bọn mày cũng sang cùng luôn."
Minh Hưởng vui vẻ đồng ý. Còn trong lòng La Tại Dân đang thầm tính toán từ trước, nếu anh không thể ngọt ngào với Lý Đế Nỗ thì nhất quyết cũng không thể để người khác thân mật trước mặt mình.
Vừa hay ngày mai Lý Đế Nỗ cũng xong công việc, cùng nhau ăn một bữa cơm, chính thức ra mắt, giới thiệu.
Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ vừa mệt vừa buồn ngủ trở lại công ty rồi ngả người ra ghế sô pha ngủ bù. Tiểu Lạc rót cho cậu cốc cà phê rồi đi mua bữa sáng, sau đó mới gọi Lý Đế Nỗ dậy.
"Đế Nỗ, sửa soạn qua đi, lát nữa phải kí hợp đồng rồi."
Lý Đế Nỗ dụi mắt, ngồi dậy rồi ăn qua loa vài thứ lót dạ. Stylist của công ty tới làm tạo hình cho cậu. Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại, đang nghĩ chờ sấy tóc xong sẽ gọi điện thoại cho La Tại Dân.
"Đế Nỗ này, em với Tại Dân khá thân nhỉ?"
Chị gái stylist đang phun keo xịt tóc giữ nếp. Lý Đế Nỗ mở mắt, khó hiểu nhìn stylist qua gương.
"Sao thế ạ?"
"Không có gì đâu. Vừa nãy trên đường tới, chị hóng hớt được ít chuyện." - Stylist nhìn cậu, cười hì hì.
"Nên nghĩ là em ở đây thì hỏi xem có phải tin thật không."
Tin? Lý Đế Nỗ nhíu mày, lấy di động ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của em
Fanfiction!!! NOTE TO ĐÙNG !!! Mình tự chuyển ver để lưu trữ và đọc lại theo sở thích cá nhân, ko có mục đích ăn cắp chất xám hay công sức của bất cứ ai, nên LÀM ƠN đừng share và thảo luận công khai!! Mình cảm ơn rất nhiều ah! Tác giả: Trĩ Sở Chuyển ngữ: Chr...