Chương 80: Đóng máy và tạm biệt (H)

157 3 0
                                    

Một tháng rưỡi trôi qua rất mau. Cả đoàn phim gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cũng kiểm soát được những phân cảnh cuối rơi vào đúng giữa tháng tám.

Vì mưa lớn liên miên làm xáo trộn kế hoạch, nên đoàn phim phải quay phần sau của kịch bản trước – phần bệnh của Cao Khôn trở nặng.

Để quay phim, Lý Đế Nỗ phải giảm xuống còn 60kg. Đợt này sắp đóng máy, cần quay bổ sung các cảnh hồi đầu, thế nên mỗi ngày, ngoài đóng phim ra, Lý Đế Nỗ còn phải tập thể hình với điên cuồng tăng cân.

Tiểu Lạc lấy bò bít tết và trứng luộc trong hộp đựng cơm ra: "Đế Nỗ sắp thành quả bóng bay rồi." (Ý bạn Lạc là Đế Nỗ lúc béo, lúc gầy, lúc phồng lúc xẹp như quả bóng bay.)

Giờ Lý Đế Nỗ thấy mấy món này là lại muốn ói, nhưng vì đóng phim nên vẫn phải cố ăn: "Thôi, ít ra bây giờ còn có động lực để tập thể hình. Chứ đến lúc đóng máy mới tập thì cũng muộn rồi, chẳng chụp được quảng cáo với mấy thứ khác."

"Còn biết tự an ủi mình cơ đấy." - La Tại Dân cầm hộp cơm phong phú, ngồi xuống cạnh Lý Đế Nỗ. Đặt sườn xào chua ngọt và gà Cung Bảo trước mặt cậu rồi ăn ngon lành.

"Anh có thể thương xót em được không. Đến giờ cơm thì cách xa em ra một tí." - ngửi mùi thơm từ hộp cơm của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cảm thấy tuyệt vọng.

Thực ra, để diễn Giang Đồng, mấy tháng trước La Tại Dân cũng phải giảm lượng cơm. Giờ sắp đóng máy nên mới được thả lỏng hơn. Anh gắp một miếng sườn chua ngọt, đưa lên miệng Lý Đế Nỗ: "Em lén ăn một miếng thôi, không sao đâu."

"Ai bảo không sao hả?" - giọng nữ mạnh mẽ, khí thế vang dội từ phía sau. Lý Đế Nỗ vừa nghe thấy thì lập tức nhường chỗ.

La Tại Dân thu đũa về, bỏ miếng thịt vào miệng. Anh cà lơ phất phơ, vừa ăn vừa cười: "Chị Khương Sáp Kỳ, chị chí công vô tư quá đấy. Cậu ấy là em chồng chị cơ mà."

Khương Sáp Kỳ cũng ngồi xuống: "Trước đây nó có thế đâu." - nói xong Khương Sáp Kỳ trừng mắt nhìn La Tại Dân: "Cậu không trêu nó thì còn lâu nó mới thế."

"Vâng, vâng, vâng, là em trêu cậu ấy." - Nhìn Lý Đế Nỗ gật đầu lia lịa sau lưng Khương Sáp Kỳ, La Tại Dân đành nhận tội: "Hôm nay em được đóng máy rồi, muốn trêu nữa cũng không được đâu nhá."

Vừa dứt lời thì thấy Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt không vui tẹo nào.

Tiếu Tiếu rót trà cho Khương Sáp Kỳ. Khương Sáp Kỳ nhận rồi nói câu cảm ơn, sau đó lại quay mặt sang nói chuyện với La Tại Dân: "Nhắc đến đóng máy, đêm nay đoàn phim có tổ chức tiệc chia tay cho cậu không? Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đóng phim."

"Thôi khỏi." - La Tại Dân nghĩ tới hôm trước, Trịnh Tại Hiền liên lạc với anh, bảo ông ngoại bệnh nặng. Đóng máy xong anh còn phải về Trịnh gia giải quyết việc xử lí di sản.

Tuy anh chẳng ham hố gì di sản của ông Trịnh, nhưng như lời Trịnh Tại Hiền nói, dù sao cũng không nên để thứ vốn thuộc về mẹ anh phải rơi vào tay người khác.

"Ở Bắc Kinh em còn có chút việc, đóng máy xong phải về một chuyến."

Lý Đế Nỗ chỉ mải nhìn La Tại Dân, không màng ăn uống. Khương Sáp Kỳ phải đá mũi giày cao gót vào chân cậu thì cậu mới hoàn hồn: "Thế cũng được. Đúng lúc tối nay chị cũng phải về. Chị sẽ bảo trợ lý mua thêm một vé, chúng ta cùng về."

Cảnh cuối cùng của La Tại Dân được quay ở hàng ghế dài trên hành lang ngoài phòng bệnh, cũng là cảnh cuối đoàn phim thuê bệnh viện để quay. Trên người anh mặc quần áo nhân viên, ngồi bên cạnh là Quách Dương một thân Âu phục. Sau khi hai người tập xong câu thoại cuối cùng, ống kính bắt đầu di chuyển qua đây, nhắm thẳng mặt La Tại Dân.

""Theo dõi", cảnh 121, lần 1. Action!"

"Uống cà phê đi." - Trình Khải Minh đưa ly giấy trong tay cho Giang Đồng rồi ngồi xuống cạnh cậu: "Vừa xong ca sao?"

Trình Khải Minh nhìn thấy cạnh chân cậu có một cặp lồng inox giữ nhiệt, vì thế hắn quan tâm hỏi: "Làm cho cậu ta?"

"Mua..." - dạo gần đây tình trạng của Giang Đồng cũng không tốt, dây thanh quản lâu ngày không sử dụng phát ra âm thanh nghèn ngẹn, khản đặc. Trình Khải Minh càng thấy càng thương: "Uống đi cho ấm người."

Từ khi Cao Khôn bị đưa vào ICU, Giang Đồng liền nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, mỗi tối đều ở trong phòng bệnh chăm sóc hắn. Thi thoảng hắn tỉnh lại, Giang Đồng sẽ nói chuyện cùng hắn.

Trình Khải Minh nhìn cậu rồi xoay người lấy tệp tài liệu trong cặp đưa cho cậu: "Cậu xem đi, đây là chuyện lần trước tôi nói với cậu."

Giang Đồng đặt cà phê xuống sàn, nhận tệp tài liệu rồi mở ra. Nội dung bên trong đều về giáo dục bổ túc, cậu xem chưa được bao lâu đã đưa trả Trình Khải Minh, không nói lời nào mà chỉ cúi đầu, mím môi.

"Cậu còn chưa xem kĩ." - Trình Khải Minh thở dài: "Không phải cậu rất thích vẽ sao? Chờ Cao Khôn khỏe hơn..." - Trình Khải Minh cảm thấy nói lời này ra có chút không ổn, vì vậy đổi lời: "Tôi muốn nói, chờ tình trạng của cậu ta ổn định, cậu có thể đi học vẽ. Bên trường học tôi đã xem qua rồi, có thể xin học bổng. Tôi cũng sẽ giúp cậu, cậu không cần quá lo lắng vấn đề tiền bạc. Hơn nữa..." - giọng hắn thấp xuống: "Cậu đừng hiểu lầm. Tôi thật sự chỉ thấy cậu rất giống em trai mình. Tôi có lỗi với em ấy, nên khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy rất đau lòng. Còn đâu không có gì hơn."

Giang Đồng nghe xong, vội vàng lấy giấy, viết một câu rồi đưa cho Trình Khải Minh.

[Anh giúp anh ấy đã là giúp tôi rồi. Tôi vô cùng biết ơn.]

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ