Chương 93: Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng

102 4 0
                                    

Thời gian trôi quá nhanh, mới ngày nào vừa chớm vào đông, giờ đã sắp giao mùa.

Năm nay, La Tại Dân cũng không về nhà họ La ăn Tết. Nơi đó vốn dĩ đâu phải nhà của anh, với dù sao anh cũng đã quen ăn Tết một mình, chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm. Thế nhưng năm nay không giống mọi năm, bởi Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở cùng anh đến tận 29 tháng Chạp, đêm 30 cậu mới trở về biệt thự Tây Sơn.

Trong nhà vô cùng náo nhiệt, đông vui. Lý Đế Nỗ cởi khăn quàng cổ và áo khoác rồi đưa cho dì Hồng. Ba cậu đang ở phòng khách tiếp đãi họ hàng, thân thích, ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, hình như là đến cùng người nhà. Lý Đế Nỗ chủ động chào hỏi mọi người xong liền chuồn luôn vào bếp.

"Mẹ."

Đúng lúc bà Lý đang múc một thìa canh gà lên để nếm thử mùi vị thì con trai về, bà chạy tới, đưa thìa canh tới bên miệng Lý Đế Nỗ.

"Nỗ Nỗ, nếm thử giúp mẹ xem đã vừa chưa?"

Lý Đế Nỗ thổi thổi vài hơi rồi uống sạch thìa canh.

"Vừa rồi, ngon lắm."

Cậu liếm môi.

"Mẹ, Tết năm nay viện nghiên cứu của mẹ cho nghỉ mấy ngày?"

"Nghỉ tới mùng tám, nhưng chắc mẹ phải về viện sớm hơn vì có một dự án rất quan trọng còn đang gác lại. Mấy hôm nay mẹ sẽ ở nhà làm thật nhiều đồ ăn ngon cho các con."

Thấy mẹ đang vui vẻ, Lý Đế Nỗ ôm lấy cánh tay bà dò hỏi.

"Mẹ, người ngoài kia là ai thế?"

"Là bạn thuở nhỏ của ba con, ngày xưa lớn lên trong cùng một khu nhà."

Bà Lý lấy một đĩa trái cây đã cắt xong, dùng tăm xiên một miếng thanh long đưa đến miệng Lý Đế Nỗ. Cậu vội vàng nhận lấy cái tăm, lại hỏi.

"Thế cô gái ngồi cạnh..."

"Là con gái rượu của nhà người ta đấy." - Bà Lý cười rộ lên, dường như cố ý trêu chọc Lý Đế Nỗ.

"Thế nào? Xinh đẹp không?"

Vừa nhắc tới từ "xinh đẹp", trong đầu Lý Đế Nỗ chỉ có hình ảnh La Tại Dân ngồi lặng yên trước bàn vẽ vẽ tranh.

"Mọi người đừng làm mai cho con đấy, đã là thời đại nào rồi mà còn ép duyên kiểu này nữa." - Lý Đế Nỗ không hề nhận ra cậu đang lạy ông tôi ở bụi này.

Bà Lý liếc cậu một cái rồi đóng cửa phòng bếp lại.

"Trêu con tí thôi, làm gì mà phản ứng mạnh vậy."

Bà cúi đầu thái măng, Lý Đế Nỗ muốn giúp nhưng chả còn việc gì cậu thò tay vào được, giống như lời cậu muốn nói, không biết nên chen vào lúc nào.

"Mẹ, thật ra con có..."

"Mẹ biết con muốn nói gì." - Bà Lý ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Chị dâu con đã nói với mẹ."

"Chị dâu? Chị ấy..."

Lý Đế Nỗ không ngờ Khương Sáp Kỳ đã nói cho mẹ biết, tin tức này làm cậu trở tay không kịp.

"Sao chị ấy lại..."

"Mấy hôm con bị nhốt lại, mẹ thấy con không giống mọi khi nên đã đi hỏi con bé, phải hỏi rất nhiều lần nó mới chịu nói với mẹ, lại còn bắt mẹ giấu con."

Bà Lý bỏ măng đã thái xong vào canh gà, sau đó đậy nắp lên.

"Mẹ không biết con là trời sinh hay là sau này mới thay đổi." - Bà nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ.

"Nhưng nếu chỉ là hứng thú nhất thời thì không cần thiết phải nói."

"Không phải đâu."

Lý Đế Nỗ vội vàng phản bác lại, nhưng cậu cảm thấy giọng điệu của mình có hơi quá khích, thế là nói chầm chậm lại.


"Con không phải hứng thú nhất thời đâu, con thật sự rất thích anh ấy. Không đúng..." - Lý Đế Nỗ không hài lòng lắm với từ mình vừa nói ra.

"Con rất yêu anh ấy."

Bà Lý đặt đồ trong tay xuống, nhìn về phía Lý Đế Nỗ. Bà sinh Lý Đế Nỗ từ hồi còn rất trẻ, thế nên dấu viết thời gian không lưu lại quá nhiều trên khuôn mặt bà, nhưng lại toát ra vẻ thành thục, khéo léo. Bà lặng lẽ nhìn chốc lát, dường như đang cố gắng đọc biểu cảm trên mặt con trai.

"Thật ra ban đầu mẹ không thể chấp nhận được chuyện này. Mấy đêm liền mẹ đều mất ngủ vì lòng mẹ rất hối hận, mẹ nghĩ không nên để con vào giới giải trí, nên để con chăm chỉ học tập rồi cùng mẹ làm công tác nghiên cứu."

Bà cụp mắt xuống.

"Nhưng chị dâu con khẳng đinh với mẹ rằng con không hề bị giới giải trí ảnh hưởng. Con vẫn là con của trước đây, hơn thế, bản thân con còn càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng cho dù nó nói vậy, mẹ vẫn không thể tiếp thu. Không phải mẹ muốn tước đi quyền lợi yêu thích ai đó của con đâu, mà là chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của mẹ."

Lý Đế Nỗ cúi đầu, mấp máy miệng muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Phận làm con, cậu không có dũng cảm nói thẳng hết ra.

"So với rất nhiều người, gia đình chúng ta được coi là hạnh phúc, êm ấm. Từ bé con đã ở trong giới nghệ sĩ nhưng gia đình chưa bao giờ bỏ bê việc giáo dục, quan tâm con. Mẹ không hiểu là rốt cuộc đã làm sai ở giai đoạn nào."- Cặp mày của bà nhăn lại, toát ra vẻ hoang mang.

Lý Đế Nỗ nhìn bà, sự hoang mang trong đáy mắt mẹ đâm trúng vào điểm yếu trong lòng Lý Đế Nỗ. Cậu rất sợ mẹ sẽ bị tổn thương.

So với việc bà có thể chấp nhận hay không, điều Lý Đế Nỗ còn sợ hãi hơn đó chính là bà vì chuyện cậu thích đàn ông mà tự trách bản thân, đổ tội cho chính mình.

Nhưng ngay sau đó, cặp mày của bà giãn ra, ánh mắt tràn đầy sự thoải mái.

"Có điều về sau mẹ đã suy nghĩ cẩn thận."

Bà ngẩng đầu lên, vuốt ve gương mặt của Lý Đế Nỗ.

"Mẹ không làm sai chuyện gì cả, mà con cũng không."

"Con trai của mẹ chẳng qua chỉ thích một người mà thôi, trùng hợp là người ấy cũng là một chàng trai. Logic này thật ra rất đơn giản nhỉ?" - Bà mỉm cười.

Mũi của Lý Đế Nỗ chua xót. Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng giờ phút này, tình cảm đã vượt qua lí trí, cậu không ngờ mẹ đã âm thầm suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm vì tình cảm của cậu. Với tư cách là một người mẹ, chắc hẳn bà đã rất bối rối và khủng hoảng, bởi con đường cậu đi đâu phải con đường thông thường.

Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, Lý Đế Nỗ chưa từng đi trên con đường thông thường ấy.

Cổ họng nghẹn ứ, cậu dừng lại một lúc lâu mới bình tĩnh cất lời.

"Mẹ, cảm ơn mẹ."

"Lớn tướng rồi, đừng làm mẹ khóc."

Bà vỗ vỗ vai Lý Đế Nỗ.

"Chuyện này đừng nói trên bàn cơm hôm nay. Ba con không biết gì cả, đã vậy còn nóng tính. Cứ để ba mẹ nói chuyện trước đã. Nếu con thật sự thích người ta, mẹ sẽ giúp con."

Thực ra, chuyện này đã từng dằn vặt Lý Đế Nỗ rất rất nhiều. Mặc dù cậu đã tưởng tượng đến bao nhiên viễn cảnh tồi tệ, nghĩ rằng dù không được người nhà chúc phúc thì cậu cũng không tổn thương quá nhiều. Chỉ cần không để mất La Tại Dân thì cậu có thể hi sinh một phần mình để tất cả viên mãn.

Thế nhưng, đối với đứa trẻ luôn sống trong một gia đình hạnh phúc như cậu thì gia đình chiếm một phần quan trọng biết nhường nào.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý dứt bỏ phần quan trọng ấy, nhưng giờ đây, phần quan trọng ấy nói với cậu, con không hề sai.

Con sẽ không mất chúng ta đâu.

Chính ngay khoảnh khắc này, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Sáng sớm mùng Một, Lý Đế Nỗ chạy như bay về Hải Điến. Mẹ cậu làm rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, trên danh nghĩa là cho cậu thế nhưng trước khi cậu đi đã nháy mắt ra hiệu.

"Chúc mừng năm mới giúp mẹ nhé."

Ông Lý cũng đi theo tiễn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Chúc ai thế?"

Hai mẹ con đồng thanh.

"Chúc anh/ ba đó ~"

Trước khi về đến nhà, Lý Đế Nỗ đoán La Tại Dân chắc chắn đang ngủ, kết quả là khi mở cửa nhà anh ra thì chẳng thấy ai. Cậu chạy về nhà đối diện, mở cửa nhà mình thì thấy La Tại Dân đang đứng trên ghế trước cửa kính sát đất. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngoảnh đầu lại.

"Sao em về sớm thế?"

Lý Đế Nỗ thả vội đống đồ xuống, chạy tới ôm chân La Tại Dân thì bị anh phản kháng dữ dội.

"Làm gì thế? Anh đang làm việc mà."

[CHUYỂN VER] Anh chỉ thích hình tượng của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ